Buổi Cà Phê 45 Năm Trước

Cũng vào những ngày tháng 5 này cách nay đúng 45 năm năm 1981, nhớ đến một buổi tối ở Saigon có dịp ngồi uống cà phê với các bạn thân.


- Tối đó như mọi tối ăn cơm tối xong, tôi ra ngoài lan can ngồi hóng mát. Tự nhiên nhìn xuống dưới đường có Ninh Quốc Bảo đạp xe lại nhà chơi, xuống dưới lầu hỏi thăm qua loa và định ra quán uống cà phê. Lần nào cũng thế bạn bè gặp nhau là thế nào cũng đi uống cà phê.

Rồi đột nhiên Nguyến Đức Thành cũng lại, không nhớ là có Đào Văn Hinh không? Sau đó hình như có Nguyễn Đình Sơn nữa. Không hẹn mà gặp cả bọn ra một quán cà phê gần với quán Đỉnh Thiêng. Quán Đỉnh Thiêng rất là gần nhà và thường tụi này hay đóng đô ở đây.

Khoảng thời gian sau này thì chỉ cách quán Đỉnh thiêng có hai hay ba căn nhà, người ta mở một quán cà phê khác, không nhớ quán này có tên hay không, chỉ biết chủ là vài anh chị em cũng cùng lứa.

Quán có vài bàn phía trong, nhưng tụi này chỉ ngồi ngoài sân. Thỉnh thoảng có nghe tiếng đàn piano từ bên trong thay cho các bài nhạc nhẹ qua loa vọng ra.

Tối đó bọn này ngồi phía ngoài hàng rào ngay mặt đường của quán. Còn nhớ là có ít nhất 5 đứa, ngoài Bảo, Thành, Hinh, Khánh, còn thêm bạn nào nữa không nhớ rõ, không biết có Đỗ Ngọc Anh không vì thời gian đó đại gia đang ở khu cư xá ngân hàng rất gần với quán.

Chỉ nhớ là buổi cà phê đông lắm. Anh em ngồi gọi cà phê và nói chuyện vui vẻ đủ mọi thứ chuyện trên đời. Không nhớ là có ai bàn chuyện vượt biên không vì thời gian này đề tài vượt biên được bàn loạn cả lên mỗi khi có dịp ngồi cà phê với nhau...

Tới gần khuya lắm cả bọn vồn vã chia tay và hẹn sẽ đi uống cà phê tiếp khi có dịp.

Sau này mỗi khi nghĩ lại phải chăng đó là một điềm gì đó, bạn bè không hẹn mà lại gặp nhau đầy đủ một lúc như vậy.

Nói là một điềm vì có buổi uống cà phê đầy đủ bạn bè như vầy, nó lại xảy ra những chuyện khác tiếp theo mà những chuyện này thật quan trọng.

Thời gian đó tôi đi làm ở nhà máy đường Bình Dương, ngày nào cũng phải ra đi khi trời chưa vừa sáng, đi bộ từ nhà ra Tổng Tham Mưu, đón xe lam lên ngã tư Phú Nhuận, tại đây đứng chờ xe nhà máy chở lên Bình Dương, chiều lại về ngược lại, ngày nào cũng như ngày nào.

Tối đó ở quán cà phê về nhà tự nhiên thấy khó ngủ quá, có lẽ uống cà phê đậm quá hay sao mà sáng hôm sau bà cụ gọi dậy đi làm không muốn dậy nữa. Kệ cứ nằm ngủ nướng cho đã rồi ra sao thì ra.

Thường bà cụ ngày nào cũng đi ra sạp bán hàng ở chợ Lăng Cha Cả, bà cụ lên chợ Bến Thành mua sỉ quần áo và mang ra chợ bán. Thường thì bà về nhà vào khoảng một hay hai giờ sau khi chợ dẹp hàng.

Ngày hôm đó tự nhiên bà về nhà khoảng 11 giờ và bảo tôi chuẩn bị đi Lam Sơn, người ta sẽ đi trong tối nay. Tôi nhanh chóng ăn uống qua loa và ra đường.

Từ nhà đi bộ qua con đường Thọai Ngọc Hầu trước khi tới Tổng Tham Mưu, đi qua khu cư xá ngân hàng định vào chào Đỗ Ngọc Anh một tiếng, nhưng nghĩ sao lại thôi, ngại ngài đang ngủ trưa.

Ngay lúc đó lại gặp má của Nguyễn Đức Thành. Đối diện khu cư xá ngân hàng là trường tiểu học Tân Sơn Hoà, má của Thành thỉnh thoảng có ra cổng trường này bán đồ cho học sinh. Gặp bác chỉ kịp chào và nhắn với bác cho cháu gởi lời thăm Thành. Không dám nói lời từ giã với bác...

Ra tới Lam Sơn hôm đó thì buổi tối xuống tàu ra khơi. Không đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi còn ngồi uống cà phê với bạn bè ở Saigon.

Nếu không có buổi cà phê tối hôm trước, thì sáng hôm sau tôi sẽ đi làm như thường lệ, bà cụ về nhà thì biết làm sao mà kêu tôi về. Mà có chờ đến chiều thằng con về tới nhà thì không biết có còn ra Lam Sơn kịp hay không???

Nhân mùa Lễ Mẹ tháng năm này, chợt nghĩ dù cho buổi cà phê với bạn bè này như là một điềm báo trước cho chuyến vượt biển....nhưng.....nếu không có bà Mẹ âm thầm lo trước mọi việc: liên lạc, tìm đường dây, sắp xếp, chi trả cho chuyến đi ....thì làm sao mà có được chuyến đi này.

Trong đám bạn uống cà phê tối hôm đó, chỉ còn Ninh Quốc Bảo là còn liên lạc được.

 

 

"Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển " Như Quỳnh


 

LAM SƠN
(Ðọc email thấy có tin buồn người anh cuả một chị QGNT 74 qua đời tại làng Lam Sơn, Bà Riạ. Thành kính chia buồn cùng chị 74 và gia đình. Email này xin kể 1 chuyện về Lam Sơn)

Lần đầu tiên Nhã được nghe tên Lam Sơn vào những năm sau 75. Thời gian này rải rác khắp phường khóm ở Saigon đã có những chiếc xe to chờ chở các gia đình dọn dẹp gồng gánh đồ đạc trong nhà đi "kinh tế mới"...

Trong khu xóm Nhã ở phải có đến năm sáu gia đình nói là sẽ đi Lam Sơn lãm rẫy làm ruộng gì đó. Rõ ràng là những gia đình này hoặc có đất sẵn hoặc có người quen ở Lam Sơn rủ rê lên làm rẫy khi ở Saigon cuộc sống ngày càng khó khăn hơn...

Nhã nghe nói Lam Sơn nằm gần Bà Riạ Vũng Tàu và không biết đó là 1 phường, 1 quận, một thành phố. Người ta dùng những chữ như : cây số 67, cây số 71....để chỉ các địa chỉ hay địa điểm ở Lam Sơn. Thường thì nghe từ cây số sáu mươi mấy đến cây số bảy mươi mấy.

 

Khoảng cuối tháng 5 năm 81 Nhã được dặn là đi xe đò ra tới cây số ???, thấy căn nhà như thế...thì vào gõ cửa.

Nhã gõ cưả và được hướng dẫn ra căn bếp đằng saụ. Những ngôi nhà trong khu vực này ngoài nhà chính, thường nhà nào cũng xây căn nhà nhỏ phiá sau làm bếp. Căn nhà nhỏ thường được xây sơ sài, vách đất, lợp lá, bên trong là cái bếp than tro bay tá lả.

Nhã được dặn dò là nằm trên cái võng nghỉ ngơi chờ có gì sẽ cho biết sau.

Nằm trằn trọc trên võng đong đưa khoảng vài tiếng đồng hồ thì được gọi ra đường đón chiếc xe lam lên chợ Bà Riạ.

Tới chợ Bà Riạ được chỉ dẫn là tìm gian hàng nào ngồi ăn hay uống gì đó, chờ tới khi có 1 chiếc xe đến thì tự khắc leo lên xe đó.

Ngôi chợ Bà Riạ cạnh quốc lộ có khoảng vài chục sạp bán hàng, thỉnh thoảng có sạp bán đồ ăn thức uống.... thì có thêm cái bàn và hàng ghế dài cho khách ngồi ăn .

Trời bắt đầu tối và Nhã cũng không còn lòng nào nghĩ đến chuyện ăn uống, chỉ tìm 1 cái ghế nơi sạp đã dọn hàng ngồi chờ.

May sao, khoảng gần 1 tiếng đồng hồ ngồi đó thì một chiếc xe đèn sáng choang chạy từ từ và đậu lại. Nhã nhỏm dậy thật nhanh và tiến về chiếc xe leo lên ngồi thật gọn.

Lúc này Nhã mới thấy ngoài Nhã còn có gần khoảng 1 chục người khác leo lên xẹ.

Từ chợ Bà Riạ chiếc xe hướng ngược về phía Lam Sơn. Trời đã tối lắm, trên đường hình như không có chiếc xe nào khác. Ði dược chút xíu, khoảng mười mấy cây số thì mọi người trên xe được bảo là xuống và đi vào căn nhà bên phải dưới mặt đường.

Căn nhà đã được mở cưả sẵn sàng và được hướng dẫn vào một căn phòng phiá bên trong, ngay giữa nhà. Khi vưà bước vào bên trong nhà, đã nghe tiếng bà con đọc kinh râm ran từ căn phòng kế bên.

Mọi người trong căn phòng nhìn nhau như còn ngỡ ngàng, nưả muốn làm quen, nưả muốn giữ sự im lặng.

Cũng may ngồi được chút xíu thì mọi người được gọi ra sân đàng sau, ngồi theo hàng... Lúc này có ông được coi như là hướng dẫn....trấn an mọi người, dặn dò là giữ im lặng, nhất là các bà có con nhỏ.

Ngồi giưã đồng không mông quạnh, Nhã ngửi thấy mùi biển. Chung quanh trời tối thui, nhưng xa xa thấy có một hai bóng đèn di chuyển chậm về phía mình. Nhã lo lắng chợt nghĩ hay là công an hay dân phòng đi tuần thì bỏ ...mother. May làm sao là người hướng dẫn cho biết đó là đèn pin cuả những người đi soi ếch ban đêm....

Tới giờ khởi hành, moị người từng tốp nhỏ hai ba người một, chờ tới khi không có chiếc xe nào trên đường lộ, mới băng qua mặt đường và đi qua phiá ruộng bên kia.

Từ quốc lộ, đi vào bên trong ruộng, càng đi càng bước qua những vùng sình lầy, tới đoạn sình lên tới lưng quần, Nhã phải bồng đưá em họ khoảng 5 hay 6 tuổi, cho nó leo hẳn ngồi lên cổ mình, mẹ cuả nó còn lo cho hai đưá 4 và 10 tuổị..

Dọc đường lâu lâu lại thấy một hai anh thanh niên gánh những can dầu, phải thật nể phục họ với đoạn đường lầy lội sình cao như thế mà họ vẫn gánh dầu chạy bon bon. Cảnh tượng rất giống bài : "Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển "

 Lội được một quãng xa nưã là tới chiếc tàu, có hai ba người thanh niên đứng trên boong đưa tay xuống để kéo đàn bà con nít lên tàu, thanh niên thì tự động leo lên. Từ nhỏ đến lớn Nhã chưa bao giờ tới gần một con tàu, mà đêm này từ dưới nước Nhã leo lên được con tàu một cách nhanh gọn lẹ.

Mọi người được yêu cầu xuống hết dưới lòng tàu tối đen như mực, chỉ có con nít nhỏ và những ai có trách nhiệm mới được ở trên.....

Con tàu xình xịch bắt đầu rời bến, ra tới giưã giòng nước Nhã thở dài nhẹ nhõm và nghe chiếc máy tàu xình xịch đều đặn. Không riêng Nhã mà ngay lúc đó có nhiều người thầm cầu nguyện cho đi được bình an..

Không biết thời gian qua bao lâu, nhìn lên qua các khe ván thấy trời đã sáng. Nhã leo lên trên, từ trong bóng tối ra ngoài ánh sáng, Nhã hoa cả mắt một hồi lâu. Quan sát trước mặt là biển rông mênh mông, quay lại Nhã thấy 1 cảnh đẹp tuyệt vời mà chưa bao giờ Nhã thấy trong đờị.

Cảnh ngọn núi Vũng Tàu đứng sừng sững chiếm trọn cả 1 góc trờị. Những tia nắng ban mai từ mặt trời cùng những tia nắng phản chiếu từ mặt biển chiếu lên ngọn núi làm như ngọn núi có lưả và phát ngược ra lại như có lớp hào quang bao trùm quả núị.....§


 


Chiếc Xà Lan Ở Giàn Khoan Giữa Biển