
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ | Nhạc Sĩ : Nguyễn Đức Quang | Hợp Ca

Gồm có:
13 bài - Bản đầy đủ có mục lục
12 bài chính + 1 tài liệu tham khảo ở cuối
Tác giả: Oanh Pham

MỤC LỤC
Bài 1: PHÂN TÍCH ĐẠI CƯƠNG “ĐƯỜNG SỐNG VIỆT”
Bài 2: "CHÍNH TRỊ LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A
Bài 3: "CÁCH MẠNG LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A
Bài 4: "DÂN TỘC LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A
Bài 5: ĐỘC LẬP THEO LÝ ĐÔNG A
Bài 6: DÂN CHỦ LUẬN
Bài 7: VẬN MỆNH LUẬN
Bài 8: ĐẢNG PHÁI LUẬN
Bài 9: CHỦ TRƯƠNG LUẬN
Bài 10: VIỆT ĐẠO LUẬN
Bài 11: LUẬN VỀ NGƯỜI VIỆT
Bài 12: KẾT LUẬN ĐƯỜNG SỐNG VIỆT
Tài liệu tham khảo: ĐƯỜNG SỐNG VIỆT

(Bấm vào các links bên dưới để đọc từng bài)
Ngày: 2026-05-26 06:05:17
PHÂN TÍCH ĐẠI CƯƠNG “ĐƯỜNG SỐNG VIỆT”
Việt Đạo Đại Cương
- Theo mạch Duy Dân – Lý Đông A, để dùng làm tài liệu tham khảo
Đoạn “Đại Cương” này là cửa ngõ của cả tập Đường Sống Việt. Cụ Lý không vào đề bằng lý
thuyết. Cụ vào bằng tiếng kèn xung trận: Ai là người Việt thì không được ngủ nữa. Tôi phân tích thành 4 lớp, đúng tinh chỉ Duy Dân.
---
I. LỜI HIỆU TRIỆU: AI CŨNG PHẢI VÀO CUỘC
“Mọi người dân Việt... phải nhận thức được bổn phận, tìm tòi được đường lối, để quyết định
một cử động lớn lao.”
Đối tượng: Toàn dân, không trừ ai
“Người Việt dù thuộc tầng lớp nào, nghề nghiệp nào, tôn giáo nào”. Cụ Lý xóa hết ranh giới giai
cấp, tôn giáo. Vì sao? Vì Duy Dân lấy Con Người làm gốc. Mà đã là Con Người Việt thì ai cũng có 2 thứ phải giữ: Sự Sống + Danh Dự. Mất 2 thứ đó thì sư cũng chết, thầy cũng chết, thợ cũng chết.
Thời điểm: Giờ phút cấp bách
“Đứng trước sự thúc bách của thời đại, của chính đời sống mình”. “Giờ phút này, sự sống còn
của nòi Việt đang bị ma trộn với biết bao dây mơ rễ má”. Cụ dùng chữ “ma trộn” – tức là địch-ta, ta-địch, thật-giả lẫn lộn. Nếu còn ngủ thì chết cả nòi. Đây là Lễ của Quốc Sỉ: Biết nhục mất nước thì mới hành động.
Mục đích: Đến cửa ngõ giác ngộ cách mạng
“Đưa từng người đến cửa ngõ của giác ngộ cách mạng”. Cách mạng của cụ không phải đổi vua.
Mà là đổi đời sống: Từ đời sống vong bản, nô lệ → sang đời sống Việt, Nhân Chủ. Đó là Thiện của cụ: Hòa Bình thật sự.
Chốt tầng 1: Đây là Lệnh Tổng Động Viên Tinh Thần. Ai còn là người Việt thì phải thức.
---
II. PHƯƠNG PHÁP: PHẢI NGHĨ CHO SÂU, LÀM CHO ĐÚNG
“Muốn hé mở lấy một Đường Sống Việt, phải đồng thời giảng giải ý nghĩa cho rõ ràng và đặt
định cho đích xác... không có một suy xét xâu xa, dễ bị nhầm nhỡ, lông bông, nguy hại.”
Chống “làm càn”
Cụ chửi cái bệnh “nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”. Cứu nước mà không có đường lối thì thành
loạn. Như học trò không học đã đòi làm thầy thuốc. Giết người chứ không cứu người.
Phải có 2 việc: Giảng giải + Đặt định
Giảng giải = Làm cho rõ Chân. Đường Sống Việt là gì? Tại sao phải đi? Không rõ thì dân không
theo. Đó là Lễ: Giáo dục cho dân hiểu.
Đặt định = Làm cho đúng Thiện. Đi bằng cách nào? Tổ chức ra sao? Không định thì dân đi lạc.
Đó là Nhạc: Chính trị có Tâm thuật.
Chốt tầng 2: Cứu nước phải có Học + Hành. Học là Lễ. Hành là Nhạc. Thiếu 1 thì hỏng. Đó là
Định Tâm Tam Muội: Tâm-Sinh-Vật nhập một.
---
III. CỐT LÕI: CHÍNH TRỊ VÀ CÁCH MẠNG PHẢI LẤY DÂN TỘC LÀM BẢN VỊ
“Vấn đề trước hết... là Chính Trị và Cách Mạng... bản vị bao giờ cũng là dân tộc... Phục vụ dân tộc là đưa dân tộc đến cõi gốc độc lập, trong tổ chức dân chủ.”
Định nghĩa lại Chính Trị
Chính trị không phải tranh ghế. Chính trị của cụ Lý = Nhạc. Là cái thuật sắp đặt xã hội cho hòa,
cho dân có Nhân Tính – Nhân Chủ – Nhân Bản. Nếu chính trị mà dân đói, dân nhục, dân sợ thì đó là phản chính trị, là Lợi dụng pháp.
Định nghĩa lại Cách Mạng
Cách mạng không phải đổi cờ. Cách mạng = Giác ngộ. Là mỗi người tự lột xác nô lệ, đứng lên
làm chủ đời mình. Từ “dân bị trị” thành “dân Nhân Chủ”. Đó là Thiện: Hòa Bình thật.
Định nghĩa lại 3 chữ: Độc Lập – Dân Chủ – Vận Mệnh
Độc lập: Không chỉ đuổi giặc. Mà là “không bị lệ thuộc vào văn hoá ngoại lai”. Trí óc phải của
mình. Luật phải của mình. Đó là Quốc Cách.
Dân chủ: Không phải bỏ phiếu suông. Mà là tổ chức cho mỗi người biết Cơ Hội, Nghĩa Vụ, Quyền Lợi. Ai cũng làm chủ. Đó là Nhân Cách.
Vận mệnh: Không phải phó cho Trời. Mà là quốc dân tự đặt định lấy. Đó là Định Tâm Tam Muội
của cả nước.
Chốt tầng 3: Chính Trị + Cách Mạng = Đưa Dân Tộc lên làm Chủ. Chủ cái Sống + Chủ cái Vinh.
Đó là Nhân Chủ Pháp, tức Công Lý.
---
IV. CÔNG CỤ: PHẢI CÓ ĐẢNG ĐỂ LÀM KHUNG CHO LỄ NHẠC
“Công cuộc... phải có một tổ chức theo một lập trường, đó là đảng. Nói đến đảng là nói đến
chủ trương, đường lối... nhân vật chân chính... xây dựng nền tảng quốc phòng.”
Tại sao phải có Đảng?
Lẻ tẻ thì không thành Lễ. Vô tổ chức thì không có Nhạc. Cụ Lý ví: “Lễ không có Nhạc thì là xác.
Nhạc không có Lễ thì là ma”. Đảng chính là cái khuôn Lễ để chứa hồn Nhạc của Chính Nghĩa.
Không có đảng thì Chính Nghĩa tan như cát.
Đảng thật khác đảng giả ở 3 điểm
Chủ trương: Phải lấy Nhân Loại Pháp làm gốc. Tức bảo chướng Sống + Danh Dự cho toàn dân.
Chủ trương nào vì phe, vì ghế là ngụy đảng.
Đường lối: Phải rõ Chân Thiện Mỹ. Lễ thật + Nhạc thật. Đường lối mập mờ, nay thế này mai thế khác là Lợi dụng pháp.
Nhân vật: Phải là người Định Tâm Tam Muội. Dám chết cho Chính Nghĩa, không tham Lợi. Nhân vật hám danh thì đảng thành ổ buôn.
Mục đích cuối cùng của Đảng: Quốc Phòng
Quốc phòng không phải chỉ súng đạn. Quốc phòng = Giữ Quốc Cách + Nhân Cách. Khi dân có Lễ Nhạc thì tự nhiên nước mạnh. Giặc chưa đến đã thua. Đó là “bất chiến tự nhiên thành”. Còn
đảng nào chỉ lo súng mà dân mất gốc thì đó là nhà không móng.
Chốt tầng 4: Đảng là cái Khuôn để đúc Lễ Nhạc. Khuôn đúng thì đúc ra Công Lý. Khuôn cong thì đúc ra đồ tể.
---
V. KẾT: ĐẠI CƯƠNG NÀY LÀ BẢN ĐỒ HÀNH QUÂN
Cụ Lý vẽ sẵn 5 chặng cho học viên:
Thức dậy: Biết nhục mất Đường Sống. Đó là Lễ của Quốc Sỉ.
Học cho thông: Giảng giải cho rõ, đặt định cho đúng. Đó là Lễ có Nhạc.
Lấy dân tộc làm gốc: Mọi chính trị, cách mạng phải quy về Sống + Danh Dự của nòi Việt. Đó là
Chính Nghĩa.
Lập tổ chức: Đảng phải có chủ trương Nhân Chủ, đường lối Chân Thiện Mỹ, nhân vật Định Tâm.
Đó là Khuôn Lễ Nhạc.
Đến đích: Độc Lập thật + Dân Chủ thật = Vận mệnh do quốc dân nắm. Đó là Công Lý, là Thiện.
Thiếu 1 chặng thì cả cuộc hỏng. Đủ 5 chặng thì mở ra đời sống Vạn Xuân.
Câu ghi nhớ mang về:
“Không có suy xét sâu xa thì hành động thành lông bông. Không lấy dân tộc làm bản vị thì chính trị thành bán nước. Không có đảng chân chính thì cách mạng thành loạn. Cho nên phải Định
Tâm vào Nhân Chủ Pháp trước, rồi hãy làm.”
Ngày: 2026-05-26 07:33:05
"CHÍNH TRỊ LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A"
Việt Đạo
---
- CHÍNH TRỊ CÔNG DÂN: LÀM NGƯỜI LÀ PHẢI BIẾT LÀM CHÍNH TRỊ
Cụ Lý nói: Con trâu biết ăn, biết ngủ, nhưng không biết họp nhau lại để làm chuồng cho ấm, để chia cỏ cho đều. Còn con người thì biết. Cái biết tổ chức đời sống chung cho cả bầy đàn, cho cả nòi giống, đó chính là chính trị.
Vì thế cụ gọi con người là “chính trị động vật”. Khác con vật ở chỗ đó. Cho nên làm người, nhất
là làm dân một nước, thì phải đứng dậy mà phục vụ cho quốc gia, phải tham dự chính trị.
Ai mở miệng nói “tôi không làm chính trị” tức là tự nhận mình chỉ biết lo cái bụng, giống con vật.
Cụ Lý mắng thẳng: Không tham dự thì không thể nói là hơn loài vật được.
Ví dụ cho dễ hiểu: Thấy cái cống trước nhà nghẹt mà không gọi tổ dân phố, thấy con mình bị
đánh oan mà không lên tiếng, thấy luật sai mà cứ cúi đầu chịu. Đó là từ chối làm người. Đó là bỏ mất bổn phận công dân.
Chốt lại: Tham dự chính trị không phải để làm quan. Mà là để giữ lấy sự sống và danh dự cho
mình, cho con mình. Đó là cái Lễ đầu tiên: Biết đứng dậy.
---
CHÍNH TRỊ HẰNG NGÀY: CHÍNH TRỊ NẰM NGAY TRONG BÁT CƠM MANH ÁO
Cụ Lý phá tan cái tưởng “chính trị là cao xa”. Cụ kéo chính trị từ trên đình làng xuống ngay cái
bếp nhà mình. Cụ nói: Chính trị ở ngay cơm áo.
Đói rét mà cứ chịu một bề, bị nhục nhã mà cứ cúi đầu im lặng, không biết đứng dậy đòi lấy sự
sống, không biết sắp đặt cho quốc gia được no ấm, thì đó là hại cho mình và hại cả dân chúng.
Cụ gọi đó là phản mình và phản dân chúng.
Vì sao lại phản? Vì anh để cho nòi giống mình chết dần chết mòn mà không cứu. Anh thấy sai
mà không nói, thấy đói mà không đòi, thì anh đang giết chính anh và giết cả nước.
Cho nên chính trị là đứng dậy lo cho dân được no, được ấm. Thấy chợ bẩn thì họp dân lại mà
dọn. Thấy thuế nặng thì viết đơn mà hỏi. Thấy con thất học thì đòi cho có trường. Đó đều là
chính trị.
Chốt lại: Không có chuyện nhỏ nào mà không phải là chính trị. Cúi đầu trước cái nhục nhỏ hôm
nay thì ngày mai sẽ phải quỳ trước cái nhục lớn. Đó là đánh mất cái Chân của đời người.
---
CHÍNH TRỊ PHONG CÁCH: CHÍNH TRỊ LÀ GIỮ CHO ĐƯỢC NHÂN LUÂN, NHÂN CÁCH, QUỐC CÁCH
Cụ Lý dạy: Chính trị không chỉ lo cho no bụng, mà còn phải lo cho sống đẹp. No mà hèn thì cũng vứt. Cho nên phải giữ ba thứ.
Thứ nhất là Nhân Luân. Nhân Luân là đạo làm người. Cha phải ra cha, con phải ra con, trên phải kính, dưới phải nhường. Mất Nhân Luân thì nhà loạn, nước loạn.
Thứ hai là Nhân Cách. Nhân Cách là cái cốt cách con người. Đói cho sạch, rách cho thơm. Không luồn cúi, không ăn cắp, không bán rẻ lương tâm. Mất Nhân Cách thì người thành thú, đi đâu ai cũng khinh.
Thứ ba là Quốc Cách. Quốc Cách là cái dáng đứng của cả nước. Nghèo nhưng không được hèn.
Nhỏ nhưng không được nhục. Mất Quốc Cách thì nước mất tên trên bản đồ.
Cụ nói rất gắt: Sự sống mà không có cốt cách con người, nhất là không có Quốc Cách, thì không có gì sáng sủa đẹp đẽ cả. Không đưa người ta đến đâu mà trái lại còn có thể làm hại. Đó cũng là phản dân chúng.
Vì sao vậy? Vì dân no mà hèn thì ngoại bang nó vẫn khinh. Nước giàu mà vô luân thì con cháu
đời sau nó chửi. Đó là mất cái Nhạc, mất cái hòa, mất cái đẹp của xã hội.
Chốt lại: Mục đích của chính trị là làm cho dân vừa có cái Sống, vừa có cái Vinh. No là Chân. Đẹp là Thiện. No mà đẹp nữa là Mỹ. Chính trị mà làm được cho đủ Chân Thiện Mỹ thì mới gọi là thành công.
---
CHÍNH TRỊ SINH MỆNH: PHẢI CHỐNG LẠI BA THỨ TRIẾT HỌC THIÊN LỆCH
Cụ Lý chỉ mặt ba thứ thuốc độc đang làm hỏng chính trị Việt. Đó là Duy Tâm, Duy Vật, và Duy
Sinh.
Phái Duy Tâm thì dạy tất cả do Trời định. Dân chỉ cần cầu nguyện, cam chịu. Cái hại của nó là
làm cho dân thành nhu nhược, giao cả nước cho “ý Trời”. Dân chỉ biết quỳ, không biết đứng. Đó là mất Lễ.
Phái Duy Vật thì dạy chỉ có miếng ăn là thật. Ai có súng, có tiền là có quyền. Cái hại của nó là
biến dân thành máy móc, biến cán bộ thành cai thầu. Chỉ lo chia chác, không còn tình người. Đó là mất Nhạc.
Phái Duy Sinh thì dạy sống theo bản năng của con thú. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé.
Cái hại của nó là làm cho dân cắn nhau như chó, nước biến thành rừng rú. Đó là mất cả Lễ lẫn
Nhạc.
Vậy đường đúng là đường nào? Cụ Lý trả lời: Người tự chi phối lấy vận mệnh mình về đủ mọi
phương diện, kể cả Tâm, Sinh, và Vật. Nghĩa là không thờ Trời, không thờ Vật, không thờ cái
bụng. Chỉ thờ Con Người.
Tâm phải sáng để biết nhục vinh. Sinh phải khỏe để giữ nòi giống. Vật phải đủ để mà sống. Ba
cái đó phải đi cùng nhau. Đó là con đường Duy Dân.
Chốt lại: Đi theo một phái là phản chính trị. Vì theo Duy Tâm thì dân quỳ. Theo Duy Vật thì dân
thành trâu ngựa. Theo Duy Sinh thì dân thành sói. Chỉ có Duy Dân là đủ cả Tâm Sinh Vật, đủ cả Chân Thiện Mỹ. Đó mới là chính trị thật, chính trị của Con Người.
---
KẾT: BỐN CÂU DỄ NHỚ MANG VỀ
Một, chính trị là gì? Là việc mỗi người dân đứng dậy lo cho nòi giống mình được sống và sống
cho vinh. Không làm thì không bằng con vật.
Hai, chính trị ở đâu? Ở ngay bát cơm manh áo. Đói không đòi, nhục không cãi là phản quốc.
Ba, chính trị để làm gì? Để giữ Nhân Luân, Nhân Cách, Quốc Cách. No rồi thì phải đẹp, phải
ngẩng đầu lên được.
Bốn, chính trị theo đường nào? Không theo Duy Tâm, không theo Duy Vật, không theo Duy Sinh.
Chỉ theo Duy Dân: Lấy Con Người làm gốc, đủ cả Tâm Sinh Vật.
Câu ngắn nhất của cụ Lý để kết: Làm người mà không làm chính trị thì thà đừng làm người. Mà
đã làm chính trị thì phải làm cho ra Con Người.
Ngày: 2026-05-26 07:41:36
"CÁCH MẠNG LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A"
Việt Đạo
- Cách mạng là gì? Thế nào là cách mạng thật?
CÁCH MẠNG TIẾN HÓA: CÁCH MẠNG LÀ ĐỂ SỐNG TIẾN LÊN, KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ CHO SƯỚNG
Cụ Lý nói: Cách mạng sinh ra vì dân không chịu nổi nữa. Bất công, đói khổ, nhục nhã đè xuống
đầu đến mức không thở được. Dân phải đứng dậy đạp đổ cái cũ đi.
Nhưng đạp đổ không phải để phá cho hả giận. Đạp đổ để làm gì? Để tự sửa lại đời mình và sửa lại đời cả nước. Để lập nên một cuộc đời mới hơn, hợp hơn, tiến hóa hơn.
Ví dụ dễ hiểu: Cái nhà dột, vách xiêu. Cách mạng là dỡ nó đi để xây nhà mới cao ráo, vững chắc hơn. Chứ không phải đốt nhà rồi cả họ ra ngủ bờ ngủ bụi. Phá mà không xây thì đó là loạn, không phải cách mạng.
Chốt lại: Cách mạng thật phải có 2 chân. Một chân đạp đổ cái xấu. Một chân dựng lên cái tốt.
Thiếu một chân thì què. Đó là tiến hóa, không phải phá hoại.
---
CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG CHẮC: NÒI GIỐNG ĐẾN LÚC TẮC THÌ PHẢI CÁCH MẠNG
Cụ Lý ví nòi giống như con sông. Có lúc nước chảy xuôi, có lúc gặp đá chắn. Đến lúc nước không chảy được nữa, ứ lại, thối đi, thì phải khơi dòng, phải đổi hướng. Lúc đó là lúc cần cách mạng.
Nhất là dân Việt bây giờ, cụ nói thẳng: Nếu không có một chủ trương cách mạng cho đúng, cho chắc, thì đường đi trong lịch sử sẽ bị tắc. Sẽ bị ngoại bang đè đầu cưỡi cổ mãi. Rồi mất tên, mất tuổi, mất luôn cái dây tiến hóa của nòi giống.
Nói cho dễ hiểu: Một người đi đường cũ mãi mà đường đó dẫn xuống vực, thì phải quay đầu tìm đường mới. Cứ đi theo đường cũ cho “yên thân” thì chỉ có chết cả đoàn.
Chốt lại: Cách mạng không phải chuyện thích hay không thích. Mà là chuyện sống còn. Đến lúc
tắc thì phải mở. Không mở thì chết. Cho nên phải có chủ trương cho đúng, tính cho chắc, không thể làm ẩu.
---
CHÍNH TRỊ LỘ TUYẾN: CÁCH MẠNG PHẢI ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG CỦA DÂN TỘC
Cụ Lý dặn: Từ muôn đời xưa, dân Việt mình đã có một cách sống riêng, một tổ chức riêng, một
tính cách riêng. Không giống Tàu, không giống Tây. Cái đó gọi là “chính trị lộ tuyến” – tức là con
đường chính trị muôn đời của dân tộc.
Cho nên làm cách mạng Việt thì phải làm sao? Phải đưa dân tộc tiến lên, nhưng phải đi đúng
đường của mình. Trước hết là lấy lại chủ quyền trên đất đai. Sau đó là làm sao cho nòi giống
được sống đúng với ý chí của mình, đúng với cái đường muôn đời kia.
Ví dụ: Không thể bê nguyên cái áo của Nga, của Mỹ về bắt dân Việt mặc. Rộng thì lùng thùng,
chật thì đứt cúc. Phải may cái áo mới theo vóc dáng người Việt, nhưng bằng vải tốt hơn, kiểu
đẹp hơn. Đó mới là cách mạng.
Chốt lại: Cách mạng mà đi vay mượn, đi cóp nhặt của người ta, bỏ mất cái gốc của mình, thì
không phải cách mạng Việt. Đó là vong bản. Thắng giặc ngoài rồi lại làm nô lệ cho tư tưởng
ngoại bang.
---
DÂN TỘC BẢN VỊ: KHÔNG ĐỨNG TRÊN QUYỀN LỢI DÂN THÌ LÀ PHẢN CÁCH MẠNG
Đây là câu cụ Lý chém đinh chặt sắt nhất. Cụ nói: Nói đến cách mạng mà không làm theo đúng
điều mong muốn của dân chúng, không đứng trên Bản Vị Dân Tộc, thì không phải là chủ trương cách mạng.
Mà còn tệ hơn, nó đi ngược cách mạng. Vì sao? Vì nó không có lý do gì để đổi đời cả. Dân không cần, dân không muốn, mà cứ ép dân theo, thì đó chỉ có hai loại.
Một là xuẩn động. Tức là ngu mà nhiệt tình, phá hoại. Hai là đầu cơ. Tức là lợi dụng hai chữ cách mạng để kiếm ghế, kiếm tiền.
Cụ gọi thẳng tên: Cách mạng lối ấy là phi cách mạng và phản cách mạng. Nói cho dễ hiểu:
Miệng hô cách mạng nhưng tay thì cướp của dân, chân thì đạp lên đầu dân. Đó là giặc, không
phải cách mạng.
Chốt lại: Thước đo cách mạng thật chỉ có một. Là hỏi: Việc này dân có cần không? Có đứng trên quyền lợi nòi giống không? Có thì làm. Không thì dẹp. Lấy dân làm gốc, gọi là Dân Tộc Bản Vị.
---
KẾT: BỐN CÂU CHO HỌC VIÊN MANG VỀ
Một, cách mạng là gì? Là dân không chịu nổi nữa thì đứng dậy. Đạp cái cũ đi để xây cái mới tiến hóa hơn. Không phải phá cho sướng.
Hai, khi nào cần cách mạng? Khi nòi giống đi theo đường cũ mà tắc, mà sắp chết. Lúc đó phải có chủ trương cho đúng, cho chắc để mở đường mới.
Ba, cách mạng Việt phải thế nào? Phải đi đúng đường muôn đời của dân tộc. Lấy lại đất, lấy lại
quyền sống theo ý mình. Không cóp nhặt, không vong bản.
Bốn, thế nào là cách mạng giả? Là không đứng trên quyền lợi của dân. Là xuẩn động hoặc đầu
cơ. Miệng cách mạng mà lòng hại dân thì đó là phản cách mạng.
Câu ngắn nhất của cụ Lý để kết:
“Cách mạng là để dân sống. Không để dân sống thì không phải cách mạng. Mà muốn dân sống
thì phải đi đúng đường của dân, theo ý của dân.”
Ngày: 2026-05-26 07:48:20
"DÂN TỘC LUẬN" CỦA LÝ ĐÔNG A
Việt Đạo
- Thế nào là một dân tộc thật? Lấy gì làm gốc?
Cụ Lý nói: Nói đến dân tộc thì không được nói khơi khơi. Phải nhìn vào 4 cái cột trụ. Đủ 4 cột thì nhà dân tộc mới đứng. Thiếu 1 cột thì nhà sập. 4 cột đó là gì?
---
TOÀN DÂN THỰC THỂ: DÂN TỘC PHẢI DO TOÀN DÂN LÀM NÊN
Nói cho dễ hiểu: Cái áo dân tộc thì phải cả làng cùng dệt. Không phải một nhóm may, rồi bắt cả
làng mặc.
“Làm sao cho cốt cách phải do toàn dân lập nên”. Tức là tính cách của nước Việt phải lấy từ
thằng cu chăn trâu đến ông cụ đồ, từ chị bán rau đến anh kỹ sư. Phải thấy được cái hồn chung,
cái đặc tính chung của toàn dân trong đó.
Nếu chỉ lấy ý của vài ông quan, vài ông trí thức mà gọi là “dân tộc”, thì đó là dân tộc giả. Vì nó
không có sự hợp nhất của toàn dân. Nó không đứng trên bản vị toàn dân.
Chốt lại: Dân tộc thật thì phải là của 100 người dân như một. Ai cũng thấy mình ở trong đó. Ai
cũng góp tay dựng nên. Không có chuyện một nhóm làm chủ, cả nước làm tôi.
---
SINH MỆNH THỰC THỂ: DÂN TỘC PHẢI SỐNG THẬT, SỐNG CHO RA HỒN
Dân tộc không phải cái xác khô trong viện bảo tàng. Dân tộc là phải sống. Mà sống thì phải sống cho chính đáng, sống cho ra sống.
Cụ Lý bảo: “Đời sống sinh mệnh của Dân Tộc phải được hiểu biết đích xác”. Tức là phải trả lời
cho rõ: Dân ta sống bằng cái gì? Sống để làm gì? Sống có nhục không?
Dân tộc ta phải thấy rõ ràng là mình có đủ sức sống, và mình sống hẳn hoi, chính đáng. Không
phải sống lay lắt, sống nhờ, sống vay. Không phải sống như trâu như ngựa.
Ví dụ: Một nước có 100 triệu dân nhưng không làm nổi con ốc vít, không viết nổi một cuốn sách
ra hồn, phải đi xin cơm từng bữa. Đó là có dân số chứ không có Sinh Mệnh Thực Thể. Đó là dân tộc chết.
Chốt lại: Dân tộc phải tự biết mình sống được, sống khỏe, sống vinh. Có nghề để làm, có cơm để ăn, có chữ để học, có mặt để ngẩng lên với thiên hạ. Đó mới gọi là sống thật.
---
TIẾN HÓA THỰC THỂ: DÂN TỘC PHẢI CÓ ĐƯỜNG ĐI RÕ RÀNG, KHÔNG ĐI MÒ
Sống rồi thì phải tiến. Nhưng tiến đi đâu? Cụ Lý nói phải “lập nên một đường lối tiến hóa thật rõ
ràng”. Sức sống đó phải theo một con đường vạch sẵn.
Đó là cái phương hướng của cả dân tộc. Cả nước phải biết 10 năm nữa ta đi đâu, 50 năm nữa ta thành cái gì. Không thể hôm nay đi hướng Đông, mai thấy người ta đi hướng Tây lại chạy theo.
Cho nên phải chủ trương một cuộc tiến hóa không ngừng. Đứng lại là chết. Nhưng chạy loạn
cũng chết. Phải chạy có đường, có đích.
Ví dụ: Nhật Bản sau chiến tranh nó vạch rõ: 20 năm đầu lo luyện thép, đóng tàu. 20 năm sau lo
làm điện tử, làm ô tô. 20 năm sau nữa lo làm robot, làm phim. Nó có Tiến Hóa Thực Thể. Còn
mình không vạch đường, nay hô cái này, mai hô cái khác. Đó là chạy lông bông.
Chốt lại: Dân tộc không có đường đi rõ ràng thì như người mù đi đêm. Trước sau cũng xuống hố.
Phải có bản đồ tiến hóa của cả nòi giống.
---
CHÍNH NGHĨA THỰC THỂ: DÂN TỘC PHẢI CÓ CÁI LA BÀN LÀ CHÍNH NGHĨA
Đây là cái cột quan trọng nhất. Cụ Lý nói: Phải do một chính nghĩa bao trùm dẫn dắt. Phải định
rõ cái ý nghĩa chính đáng, nó chỉ nẻo cho đời sống dân tộc.
Không có chính nghĩa thì lấy gì mà định? Sống để làm gì? Tiến hóa để đi đâu? Không có la bàn
thì không thể nào đi biển. Đời sống và bước tiến hóa của dân tộc không thể nào mù quáng vô
chủ định được.
Cho nên, ta phải lấy một chính nghĩa toàn vẹn đầy đủ làm mục đích chính, làm cái tiêu chuẩn
cho mọi hành vi của dân tộc. Làm gì cũng phải đo vào đó: Việc này có đúng Chính Nghĩa không?
Có nuôi Sự Sống không? Có giữ Danh Dự không?
Cụ Lý mắng thẳng ba loại chủ trương sai:
Thứ nhất, chỉ nói cách mạng mà không nói dân tộc. Tức là chỉ lo đạp đổ mà không biết xây cái
gì. Thế thì không có căn cứ nào vững vàng, sẽ lông bông vô ý nghĩa.
Thứ hai, miệng nói dân tộc mà không chú ý tới toàn dân, không vận động toàn dân, không tìm
sức mạnh ở chính toàn dân. Thế thì chỉ là đầu cơ, là quan liêu vô ý thức. Lấy dân tộc làm cái cớ để làm quan.
Thứ ba, nói đến dân tộc, nói đến toàn dân, mà không lo cho sự sống còn của dân, lại không có
chính nghĩa làm mức độ. Thế thì là chủ trương mù quáng, ngây ngô. Đi đến lầm lỡ, sai lạc,
không còn hối tiếc được.
Chốt lại: Không có Chính Nghĩa thì ba cái cột kia đều đổ. Chính Nghĩa là cái nóc nhà, là cái linh
hồn. Chính Nghĩa của cụ Lý là gì? Là Duy Dân. Là Nhân Chủ. Là bảo chướng cho Sự Sống và
Danh Dự của con người.
---
KẾT: MỘT CÂU MẮNG VÀ BỐN CÂU NHỚ
Cụ Lý kết một câu rất nặng: Không đứng trên nền tảng làm dân, không làm theo mục đích của
trung tâm, để sai lạc mất phương hướng, lại phá hoại tiêu chuẩn, đó là phá hoại dân tộc, lạc
giòng và vô loại.
Nói cho dễ hiểu: Không lấy dân làm gốc, làm bậy làm bạ, phá luôn cả đạo lý, thì không còn là
người Việt nữa. Đó là thứ vô loại, thứ lạc giòng.
Bốn câu dễ nhớ mang về:
Một, Toàn Dân Thực Thể: Dân tộc là của toàn dân, do toàn dân, vì toàn dân. Thiếu một người
dân thì không thành dân tộc.
Hai, Sinh Mệnh Thực Thể: Dân tộc phải sống thật, sống khỏe, sống vinh. Không sống nhờ, sống vay, sống nhục.
Ba, Tiến Hóa Thực Thể: Dân tộc phải có đường đi rõ ràng. Biết hôm nay ở đâu, ngày mai đi đâu.
Không đi mò, đi lạc.
Bốn, Chính Nghĩa Thực Thể: Dân tộc phải có la bàn là Chính Nghĩa. Mọi việc làm phải đo vào đó.
Không có Chính Nghĩa thì ba cái trên đều vô nghĩa.
Câu ngắn nhất để kết:
“Dân tộc là Toàn Dân cùng Sống, cùng Tiến, theo một Chính Nghĩa. Thiếu một thì không thành
Dân Tộc. Làm sai thì thành phá Dân Tộc.”
Ngày: 2026-05-26 08:42:07
ĐỘC LẬP THEO LÝ ĐÔNG A
VIỆT ĐẠO
ĐỘC LẬP LÀ GÌ?
Độc Lập thật phải có đủ 4 mặt, thiếu một mặt là độc lập giả
---
Nhiều khi mình nghe hai chữ “Độc Lập” mà tưởng to tát lắm. Thật ra nó nằm ngay trong nhà
mình, trong đời mình. Cụ Lý Đông A dạy: Độc Lập thật thì phải có đủ 4 mặt. Như cái nhà có 4
cột. Thiếu một cột là nhà sập. Độc Lập thiếu một mặt thì chỉ là độc lập ngoài miệng.
4 mặt đó là gì? Phân tích bằng lời thường ngày.
---
ĐỘC LẬP THỰC TẠI: NHÀ MÌNH, MÌNH LO
Độc lập trước hết là tự mình sống, tự mình làm, tự mình thu xếp.
Đói thì tự nấu cơm. Nghèo thì tự quét nhà. Con dốt thì tự dạy con. Không ngửa tay xin hàng xóm chỉ mình cách ăn, cách ở.
Và quan trọng nhất: Không để ai dúng tay vào chuyện nhà mình. Không để ai xúi con mình bỏ
cha, không để ai dạy vợ mình khinh chồng. Giặc có vào được cổng làng, nhưng không được vào đến mâm cơm nhà mình.
Độc lập thực tại là tự lo được thân mình. Thân mình còn phải đi vay, đi xin, đi ở đợ, thì miệng nói độc lập cũng vô nghĩa. Đó là cái gốc đầu tiên: No cái bụng, vững cái lưng, sáng cái đầu.
---
ĐỘC LẬP CĂN BẢN: DÂN MÌNH, MÌNH ĐẶT LUẬT
Độc lập phải có cội gốc từ dân. Phải do toàn dân mình tự gây dựng lấy.
Nói cho dễ hiểu: Lệ làng mình thì cả làng phải họp lại mà đặt. Luật nước mình thì toàn dân phải
ưng. Không phải ông quan trên huyện đem về bắt dân theo. Không phải nước ngoài nó vẽ cho
mình một cái “luật” rồi mình cứ thế mà mặc.
Cái quyền đặt ra luật chơi phải nằm trong tay dân mình. Mất quyền đó thì dù có cổng cao tường
kín, cái nhà đó cũng không phải của mình. Dân không quyết được việc dân, thì gọi gì là độc lập?
Độc lập căn bản là dân làm chủ. Dân không làm chủ thì chỉ là thay ông chủ này bằng ông chủ
khác.
---
ĐỘC LẬP CHÂN CHÍNH: ĐI RA THIÊN HẠ PHẢI NGẨNG ĐẦU
Độc lập còn phải để cho thiên hạ nó nể, nó công nhận. Công nhận cái gì? 3 điều:
Một, dân mình tự quyết được sống chết – Không ai đem súng vào đất mình mà mình không dám đánh.
Hai, dân mình ngồi ngang hàng với nó – Nó ngồi ghế nào mình ngồi ghế đó. Không quỳ, không
lạy.
Ba, dân mình có danh dự – Đi ra nước ngoài không bị nó chỉ mặt gọi là “dân mọi, dân hèn”.
Quan trọng nhất: Nó phải công nhận đất này là của dân mình. Biển của mình nó không được tự ý vào. Rừng của mình nó không được tự ý phá.
Độc lập mà thiên hạ vẫn khinh, vẫn coi như tôi tớ, thì đó là độc lập giả. Phải sống sao cho nó nể.
Phải giàu, phải giỏi, phải đàng hoàng để nó không dám coi thường.
---
ĐỘC LẬP SIÊU NHIÊN: HỒN MÌNH, MÌNH GIỮ
Đây là cái độc lập cao nhất. Có đất rồi, có luật rồi, có người ta công nhận rồi, nhưng đầu óc mình vẫn đi mượn, văn hóa mình vẫn đi xin, thì vẫn là nô lệ.
Độc lập siêu nhiên là hồn mình được tự do. Là mình nghĩ bằng cái đầu của mình. Mơ bằng trái
tim của mình. Thờ cúng ông bà mình. Tết mình ăn bánh chưng, kể chuyện Lang Liêu. Con mình nói tiếng Việt cho rành.
Là mình tự vạch ra một lẽ sống cho dân mình. Người ta gọi là “Chính Nghĩa”. Mình sống theo đó, dạy con theo đó. Không cóp nhặt của Tàu, không nhái theo của Tây. Cái gì hay thì học, nhưng cái gốc phải là của mình.
Mất tiếng nói, mất ngày Tết, mất đạo thờ Quốc Tổ, mất sử của cha ông… thì dù có bờ cõi, hồn
mình cũng chết. Đó là mất nước ngay trên đất mình.
Độc lập siêu nhiên là giữ được cái hồn dân tộc. Hồn còn thì nước còn. Hồn mất thì nước mất.
---
CHỐT LẠI MỘT CÂU CHO DỄ NHỚ
Cụ Lý dạy: Bốn điều trên mà không làm cho đủ, thì không có ý nghĩa gì là độc lập cả. Có treo cờ, có đọc diễn văn, thì cũng chỉ là “độc lập ngoài mặt”. Là giả độc lập.
Vậy nên mỗi người mình tự hỏi:
Nhà mình đã tự lo được chưa, hay còn đi vay đi xin?
Việc làng việc nước mình có được bàn không, hay chỉ biết nghe theo?
Thiên hạ nó có nể dân mình không, hay mình đi đâu cũng phải cúi đầu?
Con cháu mình còn nhớ tiếng Việt, nhớ ngày giỗ Tổ không, hay chỉ thích đồ ngoại?
Trả lời xong, thấy thiếu chỗ nào thì làm chỗ đó.
Vì độc lập không phải của riêng ai. Không phải chỉ của ông này bà nọ. Độc lập là của mỗi nhà,
mỗi người.
Mỗi người tự lo được thân mình, mỗi nhà giữ được nếp nhà, mỗi làng giữ được lệ làng, cả nước giữ được hồn nước… thì lúc đó mới gọi là Nước Việt Độc Lập thật sự.
Mà muốn được vậy, thì mỗi người mình phải sống cho ra Con Người: Tự do, có Danh Dự, và biết thương nòi giống.
Ngày: 2026-05-26 08:49:20
DÂN CHỦ LUẬN
VIỆT ĐẠO
DÂN CHỦ LÀ GÌ?
Dân Chủ thật phải có đủ 4 mặt, thiếu một mặt là dân chủ giả
---
Chúng ta nghe hai chữ “Dân Chủ” nhiều rồi. Nhưng Dân Chủ thật là thế nào? Cụ Lý Đông A nói:
Dân Chủ mà không đủ 4 mặt thì chỉ là dân chủ ngoài miệng. Như cái nhà có 4 cột mà gãy mất
một cột, sớm muộn cũng sập.
4 mặt đó là gì? Tôi kể cho chúng ta nghe bằng chuyện đời thường, ai cũng gặp.
---
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP: CHÚNG TA TỰ CẦM LẤY, KHÔNG ĐỂ AI LỪA
Dân Chủ nghĩa là chúng ta tự nắm lấy việc của chúng ta. Không phải bầu cho có, rồi để người ta muốn làm gì thì làm.
Nói cho dễ hiểu: Xóm mình chọn tổ trưởng thì phải chính tay chúng ta bỏ phiếu, chính chúng ta
đếm phiếu. Không để ai nhét thêm phiếu, không để nhóm nào đó cử người của họ vào rồi nói
“đây là ý dân”.
Luật lệ trong xóm, trong nước cũng vậy. Chúng ta thấy luật nào dở thì chúng ta có quyền bãi bỏ.
Thấy cần luật nào thì chúng ta tự đặt ra. Cái quyền “ừ” hay “không” sau cùng phải nằm trong
tay chúng ta. Đó gọi là quyền phủ quyết.
Dân chủ trực tiếp là thẳng tay chúng ta nắm. Không qua trung gian, không bị đầu cơ, không bị
lừa. Mất cái đó thì dân chủ chỉ còn cái vỏ.
---
DÂN CHỦ TOÀN DÂN: MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC HƯỞNG, KHÔNG PHÂN BIỆT
Dân Chủ là của toàn dân, vì toàn dân, do toàn dân. Nó phải thấm đến từng người chúng ta, từ cụ già quét sân đình đến em bé bán vé số.
Nếu chỉ một nhóm giàu nắm quyền, ra luật chỉ lợi cho nhà giàu, thì đó không phải dân chủ. Đó là “chính quyền của tiền”.
Nếu chỉ một giai cấp nào đó nắm hết, các giai cấp khác bị bịt miệng, thì đó là độc tài trá hình.
Nếu dựng lên bằng sức ép, bắt chúng ta phải “dân chủ” theo kiểu của họ, thì đó là dân chủ giả
hiệu.
Dân chủ toàn dân nghĩa là: Không có chuyện kẻ thì chuyên quyền, kẻ thì bị tiền mua, kẻ thì bị
uy hiếp. Chúng ta ai cũng là dân, ai cũng có một lá phiếu nặng như nhau, một tiếng nói ngang
như nhau.
---
DÂN CHỦ THỰC TẠI: PHẢI NO CÁI BỤNG THÌ MỚI CẦM ĐƯỢC LÁ PHIẾU
Nói dân chủ mà chúng ta đói rách, tay trắng, thì dân chủ đó nằm trên giấy. Vì đói thì dễ bán
phiếu. Nghèo thì dễ cúi đầu.
Cho nên dân chủ thật thì cái nền kinh tế phải cho chúng ta tự đứng được. Cụ Lý gọi là “Kinh Tế
Bình Sản”. Nói nôm na: Mỗi người trong chúng ta phải có một mảnh đất, một cái nghề, một phần vốn liếng để mà sống. Không để người giàu mua hết ruộng, rồi sai khiến chúng ta như người ở.
Thêm nữa, nam nữ phải bình quyền. Việc làng việc nước không phải chỉ của đàn ông. Chuyện
trong nhà không phải chỉ của đàn bà. Phải hợp tác với nhau thì xã hội mới vững. Bên trọng bên
khinh thì dân chủ cũng què.
Dân chủ thực tại là chúng ta có thực quyền. Mà thực quyền bắt đầu từ miếng cơm, manh áo, và
quyền làm người ngang nhau của tất cả chúng ta.
---
DÂN CHỦ NHÂN CHỦ: CHÚNG TA PHẢI LÀM CHỦ ĐỜI MÌNH
Đây là cái gốc sâu nhất. Dân Chủ không phải chỉ để đi bầu. Dân Chủ là để mỗi người trong
chúng ta làm chủ được đời mình.
Làm chủ đời mình là sao? Là giải quyết được 3 cái:
Một là Cơ Hội: Thời thế đổi thay chúng ta biết đường mà đón. Không để lỡ việc, không để bị lừa.
Hai là Nghĩa Vụ: Việc nước, việc xóm chúng ta phải gánh thì chúng ta hiểu, chúng ta vui mà
gánh. Không phải bị ép, cũng không phải trốn tránh.
Ba là Quyền Lợi: Cái gì đáng hưởng thì chúng ta được hưởng. Không ai ăn chặn, không ai ban ơn.
Mà 3 cái này phải đi cùng nhau, không tách rời.
Có quyền lợi mà không có nghĩa vụ thì thành ỷ
lại. Có nghĩa vụ mà không có cơ hội thì thành cam chịu. Phải thống nhất cả ba, thì con người mới thật sự làm chủ.
Dân Chủ Nhân Chủ còn có nghĩa: Con người không phải con rối của trời đất. Chúng ta tự biết
mình cần gì, làm gì, nghĩ gì. Chính trị lập ra là để đưa đường chỉ lối cho chúng ta sống cho ra con người, sống cho đáng sống. Cụ Lý gọi việc đó là “Thiết Giáo” – dựng nên cái dạy dỗ để làm
người.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NHỚ
Cụ Lý dặn: Thiếu một trong bốn điều trên thì không gọi là dân chủ được. Có treo bảng “Dân
Chủ” thì cũng chỉ là dân chủ giả.
Vậy nên chúng ta tự hỏi:
Trực Tiếp: Việc xóm việc nước chúng ta có được tự tay quyết không, hay chỉ ký tên cho có?
Toàn Dân: Cái luật đó có lợi cho tất cả chúng ta không, hay chỉ lợi cho một nhóm?
Thực Tại: Chúng ta no đủ thì chúng ta mới nói phải được. Chúng ta đói thì ai nghe?
Nhân Chủ: Chúng ta sống ở đời này có được làm chủ không, hay chỉ làm theo người khác?
Dân Chủ không ở đâu xa. Dân Chủ bắt đầu từ việc mỗi người chúng ta dám cầm lấy đời mình.
Dám hỏi, dám nói, dám tự lo cho mình, dám gánh việc chung. Mỗi người chúng ta làm chủ được mình, thì cả nước mới có Dân Chủ thật.
Mà muốn làm chủ được mình, thì chúng ta phải có Lễ, có Nghĩa, có học, có nghề. Khi đó, hai chữ Dân Chủ mới không còn nằm trên khẩu hiệu, mà nằm trong mâm cơm, trong nếp nhà, trong lòng mỗi người chúng ta.
Ngày: 2026-05-26 08:56:22
VẬN MỆNH LUẬN
VIỆT ĐẠO
VẬN MỆNH LÀ GÌ?
Đời mỗi người gắn liền với đời của cả nòi giống, của cả loài người
---
Chúng ta ai cũng là một con người sống trên đất này. Nhưng không ai sống một mình. Cụ Lý
Đông A nói: Cá nhân, xã hội, quốc gia, nhân loại – đều có số mệnh riêng. Mà số mệnh của mỗi
cái lại dính chặt với nhau như dây với rễ. Rối một chỗ là rối cả chùm.
Hiểu được 4 mối dây đó, chúng ta mới biết mình đang đứng ở đâu, phải đi về đâu. Không thì cả
đời chỉ là “sống nhờ”, số mệnh bị người ta dắt đi như trâu.
---
XÃ HỘI ĐIỀU CHỈNH: ĐỜI CHÚNG TA DO XÓM LÀNG THU XẾP
Số mệnh của mỗi người chúng ta, không phải tự nhiên mà có. Nó do xã hội quanh mình điều
hoà, chỉnh đốn cho ăn khớp với nhau.
Nói cho dễ hiểu: Chúng ta sinh ra ở làng chài thì biết bơi, sinh ở làng gốm thì biết nặn đất. Làng
có lệ “trọng người già” thì chúng ta biết kính trên. Làng có tục “giúp nhau mùa gặt” thì chúng ta
không đói.
Xã hội là cái khuôn. Nó đúc chúng ta nên hình. Nó dạy chúng ta nói gì, ăn gì, thương ai, ghét ai.
Xã hội lành thì đời chúng ta thẳng. Xã hội loạn thì đời chúng ta cong.
Cho nên muốn đổi số mệnh mình, trước hết phải cùng nhau sửa cái xã hội quanh mình. Không ai tự mình mà khôn, tự mình mà giàu được giữa một xóm lười, xóm dữ.
---
QUỐC GIA QUI ĐỊNH: XÃ HỘI ĐI VỀ ĐÂU LÀ DO NƯỚC NHÀ DẪN LỐI
Nhưng xã hội lại không tự mình mà có. Tính cách của xã hội là do quốc gia qui định nên.
Đi theo hướng nào, sống bằng cốt cách nào, làm ăn ra sao – tất cả đều do cái “hồn nước” xoay
chuyển.
Nước mình trọng văn thì làng mình trọng chữ.
Nước mình trọng võ thì xóm mình trọng sức.
Nước mình lấy “Nhân Chủ” làm gốc thì xã hội mình không có chuyện con ở, người nô. Nước mình lấy “bạo lực” làm đầu thì làng trên xóm dưới chỉ có đâm chém.
Quốc gia là người cầm lái. Lái đi đúng đường thì trăm xã hội cùng no ấm. Lái sai đường thì trăm xóm cùng lầm than.
Cho nên số mệnh của xóm làng chúng ta, rốt lại là nằm trong tay vận nước.
---
LIÊN BANG HIỆP LỰC: NƯỚC MÌNH PHẢI ĐI CHUNG VỚI THIÊN HẠ
Nhưng một quốc gia cũng không sống một mình. Đời sống nước mình phải hiệp lực với đời sống các nước khác.
Vì sao? Vì gạo mình ăn có khi giống từ nước bạn. Cái áo mình mặc có khi chỉ từ nước người. Giặc ở biển Đông nó tràn vào thì một mình nước mình đỡ sao nổi.
Toàn thể loài người bao giờ cũng có chỗ giống nhau: Đều cần hòa bình, đều sợ đói rét, đều
muốn con cháu khá hơn. Cho nên quốc gia và nhân loại phải tương hợp với nhau. Nước mình
mạnh mà chơi một mình thì cũng chết khô. Nước mình yếu mà biết kết bạn thì còn đường sống.
Liên bang hiệp lực là cùng nhau mà đi. Không phải đi làm tôi tớ. Mà đi ngang hàng, giúp nhau để cùng tồn tại. Đó là lẽ phải của thời đại.
---
NHÂN LOẠI TỔ THÀNH: LỊCH SỬ LÀ DO CHÚNG TA VIẾT LẤY
Rồi tất cả – quốc gia mình, nước người ta – kết lại thành đời sống chung của loài người, thành
lịch sử.
Mà lịch sử loài người thì không có ông trời nào viết sẵn. Không có luật thiên nhiên nào bắt chúng ta phải nô lệ, phải nghèo, phải thua.
Lịch sử là do sức sống của chính chúng ta đặt định nên. Do chúng ta thúc đẩy, chúng ta chi phối.
Chúng ta lùi thì sử lùi. Chúng ta tiến thì sử tiến.
Cho nên cụ Lý mới dặn: Muốn đặt dân tộc lên con đường tồn tại, kế tiếp, tiến hoá, thì phải thấy
rõ 4 mối dây này.
Nếu không thấy, thì số mệnh dân mình sẽ bị phụ thuộc. Phụ thuộc là nô lệ. Mà đã nô lệ thì còn
nói gì đến “chủ trương”, còn nói gì đến “độc lập, dân chủ”.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NGẪM
Đời tôi do xã hội điều chỉnh → Muốn đời mình khá, phải cùng nhau sửa cái xóm, cái làng cho tử
tế.
Xã hội do quốc gia qui định → Muốn xóm làng yên, phải lo cho vận nước đi đúng đường.
Quốc gia phải hiệp lực với thiên hạ → Muốn nước mạnh, phải biết chơi với bạn, nhưng không
được quỳ.
Nhân loại do chúng ta tổ thành → Muốn sử xanh, thì chính chúng ta phải viết bằng việc làm hôm nay.
Số mệnh không phải từ trên trời rơi xuống. Số mệnh là cái lưới, đan từ tay mỗi người chúng ta.
Chúng ta điều chỉnh được xã hội. Xã hội ảnh hưởng được quốc gia. Quốc gia hiệp lực được với
nhân loại. Và nhân loại viết nên lịch sử.
Cho nên đừng than “số tôi nó thế”. Số chúng ta thế nào là do chúng ta cùng nhau dệt.
Dệt bằng Lễ, bằng Nghĩa, bằng lao động, bằng học hành. Dệt cho đúng thì đời mình sáng, nước mình vinh, sử mình xanh.
Đó gọi là làm chủ Vận Mệnh.
Ngày: 2026-05-26 09:02:06
ĐẢNG PHÁI LUẬN
VIỆT ĐẠO
ĐẢNG PHÁI LÀ GÌ?
Lúc nước có biến, sinh ra 3 loại đảng. Biết để chọn, biết để khỏi bị lừa
---
Mỗi khi đất nước có chuyện lớn, có việc khó, ảnh hưởng đến vận mệnh cả dân tộc, thì tự nhiên
sinh ra người này nhóm nọ. Cụ Lý Đông A nói: Có 3 loại đảng phái. Nhìn cho rõ để biết mình theo ai, tin ai. Theo lầm là mất nước như chơi.
3 loại đó là gì?
---
TƯ ĐẢNG: ĐẢNG CỦA MỘT NHÓM, VÌ QUYỀN LỢI RIÊNG
Đây là nhóm người tụ lại quanh một ông “lãnh tụ” nào đó. Họ bồng bột, mù quáng, mắt chỉ thấy
cái ghế, cái lợi trước mắt.
Đặc điểm của Tư Đảng:
Không có chính sách gì rõ ràng. Hỏi “làm gì cho dân” thì ấp úng.
Chỉ giỏi hô hào, mượn lúc nước loạn để kiếm chức to, quyền lớn, tiền nhiều.
Nay nói thế này, mai nói thế khác, miễn sao có lợi cho nhóm mình.
Nói nôm na: Như mấy người thừa lúc nhà cháy vào hôi của. Cháy xong, nhà mình tan, còn họ thì ôm đồ chạy mất.
Tư Đảng là đảng của một nhóm, không phải của dân. Theo họ thì chỉ nuôi béo họ, còn dân mình thì vẫn khổ.
---
CÔNG CỤ ĐẢNG: ĐẢNG LÀM TAY SAI, MƯỢN ĐẦU NGƯỜI KHÁC
Đây là nhóm người mê lý thuyết của nước ngoài. Thấy người ta nói hay quá, tưởng cứ đem về
lắp vào nước mình là xong.
Đặc điểm của Công Cụ Đảng:
Ít suy nghĩ, kém sáng kiến. Thấy sách Tây nói gì là chép nấy.
Lý thuyết đó có thể đúng với đất người ta, nhưng đem về đất mình thì sai bét. Như đem áo rét
của xứ tuyết về mặc ở Sài Gòn.
Dựa vào văn hóa, tiền bạc, súng đạn của nước ngoài để lòe dân mình, để kéo bè kéo cánh cho
mình.
Thành ra, họ nói là “vì dân tộc”, nhưng rốt cuộc đảng của họ thành tay sai cho đảng người ta.
Thành cái “công cụ” để nước ngoài nó đục khoét dân mình.
Nói nôm na: Như người làm cò đất, dẫn giặc vào mua rẻ đất ông cha. Bán xong thì nó cho mình
tí hoa hồng, còn mất đất là mất cả nòi.
Công Cụ Đảng nguy hiểm vì nó khoác áo “cách mạng”, “tiến bộ”, nhưng ruột thì làm lợi cho
ngoại bang.
---
CÔNG ĐẢNG: ĐẢNG CỦA TOÀN DÂN, VÌ VIỆC CHUNG CỦA NÒI GIỐNG
Đây mới là đảng phái đúng nghĩa. Cụ Lý nói: Công Đảng không phải của một nhóm. Nó là công
cụ, là tổ chức có kế hoạch rõ ràng từ đầu đến cuối, để làm một việc: Đạt tới mục đích tối cao của nòi giống.
Đặc điểm của Công Đảng:
Đi đúng điều dân mong, nước muốn: Nó nhìn ra con đường mà thời đại, mà lịch sử đang xoay
chuyển, rồi dẫn cả dân tộc đi theo.
Có con đường chắc chắn cho tương lai: Không phải hứa hão. Nó tính từng bước, từ gốc lên ngọn, cho nòi giống mình và cho cả loài người.
Là đảng của toàn dân: Nó không chia “phe ta phe địch”. Ai thương nòi giống, muốn gánh vác thì
đều là người của Công Đảng.
Cho nên, Công Đảng đứng trên các đảng phái khác. Nó không còn là “một đảng” nữa. Nó thành
“Vô Đảng” – tức là không còn bè phái. Vì việc của nó là việc chung, lợi của nó là lợi chung.
Cụ Lý gọi đó là Cách Mạng Gốc: Đổi đời từ dưới đáy tầng mà đi lên. Từ người dân cày, người thợ, người buôn gánh bán bưng… cùng đổi lên, chứ không phải chỉ đổi cái ngọn trên cao.
Nói nôm na: Như người thợ cả, cầm bản vẽ mà dựng lại cả cái nhà cho dân mình ở. Nhà đó
không của riêng ai, mà của cả họ, cả làng, cả nước.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NHỚ
Tư Đảng = Mượn lúc loạn để kiếm ăn. Thấy là tránh.
Công Cụ Đảng = Mượn đầu nước ngoài để hại dân mình. Thấy là vạch mặt.
Công Đảng = Lấy việc nước làm việc nhà, lấy lợi dân làm lợi mình. Thấy là cùng gánh.
Cụ Lý dặn: Đảng phái sinh ra là để làm việc, để thực hiện mục đích của nòi giống. Không phải để chia phe, để tranh ghế.
Cho nên từ nay, chúng ta nghe ai lập đảng, rủ theo đảng, thì cứ hỏi 3 câu:
Đảng này có chính sách gì rõ ràng cho dân không, hay chỉ hô khẩu hiệu?
Đảng này nghĩ bằng đầu mình hay đầu người ngoài, lý thuyết đó có hợp đất, hợp người Việt
không?
Đảng này làm cho toàn dân hay chỉ cho một nhóm, nó có dám bỏ cái “tôi”, cái “phe” để lo việc
chung không?
Trả lời được 3 câu đó thì biết đảng nào thật, đảng nào giả.
Vì vận nước không phải chuyện của riêng đảng nào. Vận nước là chuyện của chúng ta.
Mà muốn nước mạnh thì phải có Công Đảng. Mà muốn có Công Đảng thì mỗi người chúng ta
phải sống cho công, bỏ cái tư, bỏ cái mê ngoại, cùng nhau gánh việc chung.
Khi đó, đảng không còn là bè phái nữa. Đảng chính là Dân. Dân chính là Nước. Đó mới là Vô
Đảng – đó mới là Cách Mạng Gốc.
Ngày: 2026-05-26 09:08:59
CHỦ TRƯƠNG LUẬN
VIỆT ĐẠO
CHỦ TRƯƠNG LÀ GÌ?
Nước có biến thì sinh ra 5 kiểu người, 5 kiểu chủ trương. Nhìn cho rõ để biết đường mà đi
---
Đứng trước thời thế đổi thay, đất nước gặp chuyện khó, thì mỗi nhóm người lại có một cách
nghĩ, một cách làm khác nhau. Cụ Lý Đông A nói: Có 5 loại chủ trương. Biết để chọn bạn mà
chơi, biết để khỏi đi lầm đường.
5 loại đó là gì?
---
PHI CÁCH MẠNG: LÀM CHO CÓ, HÔ CHO TO, KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC GÌ
Đây là những người thấy nước rối thì vội vàng làm gì đó. Có người tốt bụng nhưng bồng bột. Có người xấu bụng, cốt để lợi dụng.
Đặc điểm của Phi Cách Mạng:
Không biết mình là ai, gốc ở đâu. Cứ hễ thấy tình thế rối là chạy ra ngoài tìm “chủ nghĩa” này,
“chủ nghĩa” kia về dán lên.
Miệng thì nói “vì quốc gia”, “vì quốc tế”, “vì dân tộc”, “vì cộng sản”… nhưng thực ra chỉ để hò
hét, mê hoặc lòng dân.
Mắt chỉ nhìn cái ghế chính quyền. Chiếm được rồi thì thôi, dân sống chết mặc bay.
Nói nôm na: Như người thấy nhà cháy, không lo múc nước, mà lo chạy đi mượn cái loa để hô cho to. Cháy xong, nhà vẫn ra tro, chỉ mình họ nổi tiếng.
Chủ trương này không thay đổi được đời sống dân tộc. Làm ầm ĩ mà ruột không có gì. Đó là Phi Cách Mạng – tức là không phải cách mạng thật.
---
PHẢN CÁCH MẠNG: DẪN GIẶC VỀ NHÀ, LÀM VIỆT GIAN
Đi quá một bước nữa thì thành Phản Cách Mạng.
Đặc điểm của Phản Cách Mạng:
Làm tay sai cho ngoại quốc, có khi vô tình vì dại, có khi cố ý vì ham tiền.
Ra mặt hẳn, không còn nói đến dân tộc nữa. Dựa vào giặc, dẫn đường cho giặc vào đất mình,
chỉ trỏ cho giặc giết dân mình.
Nói nôm na: Như thằng con cõng rắn cắn gà nhà.
Nó chỉ chỗ giấu thóc, chỉ đường vào buồng để giặc cướp.
Đây là tội nặng nhất. Chủ trương này gọi là Việt gian Phản Cách Mạng. Thấy là phải trừ.
---
BẤT CÁCH MẠNG: SỢ QUÁ, NẢN QUÁ, NẰM IM CHỊU TRẬN
Đây là những người thấy việc đời lắt léo, thấy làm thì thất bại, thấy chua cay nhiều quá… nên
nản.
Đặc điểm của Bất Cách Mạng:
Không dám có ý chí đổi đời. Chủ trương “trung lập”, “ai sao tôi vậy”.
Trước việc cần làm, phải làm thì ươn hèn, cẩu thả. Bảo “thôi kệ, trời kêu ai nấy dạ”.
Cam chịu làm nô lệ, miễn mình yên thân.
Nói nôm na: Như người thấy trộm vào nhà, không dám la, chui xuống gầm giường trùm mền.
Trộm lấy hết, mai lại đói.
Chủ trương này không hại ai, nhưng hại chính mình, hại cả nòi giống. Vì không ai cứu mình nếu mình không đứng lên. Đó là Bất Cách Mạng.
---
LỢI DỤNG CÁCH MẠNG: GIÓ CHIỀU NÀO CHE CHIỀU ẤY
Đây là loại người khôn lỏi. Thời thế xoay như chong chóng thì họ cũng xoay theo.
Đặc điểm của Lợi Dụng Cách Mạng:
Bên nào mạnh thì theo bên đó. Nay hô “cách mạng”, mai hô “hòa hợp”.
Chỉ cốt sao cho mình an thân, sung sướng, không bị vạ.
Chỗ nào cũng lọt, ai cũng chơi được, nhưng không thật lòng với ai.
Nói nôm na: Như con buôn gió, bên nào thắng thì nhận bà con. Hết giặc thì nó lại mặc áo dài, ra đình thờ Tổ.
Chủ trương này làm hỏng việc chung. Vì lúc cần người gánh thì không thấy, lúc chia phần thì có
mặt. Đó là Lợi Dụng Cách Mạng.
---
CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG: LÀM ĐÚNG VIỆC DÂN CẦN, CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI SỬ XANH
Đây mới là chủ trương đúng. Là làm việc ăn khớp với cái dân cần, đi đúng con đường của nòi
giống, phục vụ hẳn cho Dân Tộc.
Đặc điểm của Chân Chính Cách Mạng:
Mỗi việc làm, mỗi lời nói, mỗi kế hoạch… đều dám chịu trách nhiệm với lịch sử. Không đổ thừa,
không chạy làng.
Biết lo, biết liệu: Biết mình từ đâu tới, đang đi đâu, và phải đưa dân tộc đi đâu cho kịp người ta.
Không làm vì ghế, vì tiền, mà làm vì một cuộc đổi đời thật sự cho toàn dân.
Nói nôm na: Như người chủ gia đình, thức khuya dậy sớm lo cho con ăn học, sửa lại cái nhà cho khỏi dột. Làm xong không kể công, chỉ mong đời con khá hơn đời mình.
Chủ trương này chắc chắn đổi được vận nước. Vì nó thật, nó có gốc, nó có đường. Đó là Chân
Chính Cách Mạng.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NHỚ
Cụ Lý dạy: Đất nước có biến thì sinh ra 5 loại người:
Phi Cách Mạng = Hô to nhưng rỗng ruột. Nghe cho vui, đừng tin.
Phản Cách Mạng = Dẫn giặc về nhà. Thấy là phải diệt.
Bất Cách Mạng = Sợ quá nằm im. Phải lay cho tỉnh.
Lợi Dụng Cách Mạng = Gió chiều nào che chiều ấy. Đừng giao việc lớn.
Chân Chính Cách Mạng = Làm thật, chịu trách nhiệm thật. Phải cùng nhau gánh.
Vậy từ nay, chúng ta thấy ai ra “chủ trương”, cứ hỏi 3 câu:
Việc này có đúng cái dân mình đang cần không, hay chỉ nói cho sướng miệng?
Làm xong ai chịu trách nhiệm, hay hỏng thì đổ cho trời?
Đường này đưa nòi giống đi lên hay đi xuống, con cháu mình mai sau được nhờ hay mắc họa?
Trả lời được thì biết đâu là chủ trương thật, đâu là chủ trương giả.
Vì vận nước không phải chuyện hô hào. Vận nước là chuyện làm.
Mà muốn làm cho đúng thì mỗi người chúng ta phải chọn lấy Chân Chính Cách Mạng: Dám nghĩ, dám làm, dám chịu, dám lo cho việc chung như việc nhà.
Khi đó, chủ trương không còn nằm trên giấy. Chủ trương nằm trong tay, trong chân, trong lòng
của tất cả chúng ta.
Ngày: 2026-05-26 09:20:44
VIỆT ĐẠO LUẬN
ĐƯỜNG SỐNG VIỆT LÀ GÌ?
ĐƯỜNG LỐI LÀ GÌ?
Việt Đạo là gì? Là tự mình cứu mình, không ngóng ngoại bang
---
Nước mình muốn sống, muốn độc lập thật, thì phải có đường lối riêng. Cụ Lý Đông A gọi đó là
Việt Đạo. Đường lối đó gói trong mấy chữ: Đứng trên lập trường Việt, lo cho dân Việt, và chỉ
trông vào sức Việt.
Vì sao?
---
LẬP TRƯỜNG NGHIÊM NGẶT VIỆT: VIỆC NHÀ MÌNH, MÌNH LO
Muốn cứu nòi giống Việt thì mỗi bước đi, mỗi bước nhìn đều phải vì người Việt mà tính. Lấy đời
sống của toàn dân Việt làm gốc, làm nền.
Không có chuyện nhắm mắt đi xin, đi nhờ, đi ngóng nước ngoài. Ngoại viện mù quáng là tự đeo gông vào cổ. Hôm nay nó cho bát cơm, mai nó bắt mình quỳ.
Cho nên đường lối đúng là: Tự mình hoạch định, tự mình xếp đặt, tự mình tiến tới. Khó thì cực,
nhưng chắc. Dễ mà đi mượn thì mất cả nhà.
---
MỸ KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT: NGÓNG MỸ LÀ LÀM NÔ LỆ MỸ
Có người nói: “Theo Tư Bản, theo Mỹ thì Mỹ nó cứu”. Cụ Lý nói: Sai to.
Trông chờ ông Truman, ông tổng thống Mỹ nào đó cứu dân Việt thì khác gì đem số mệnh cả dân tộc treo vào cử động của Mỹ. Nó vui thì nó cho, nó buồn thì nó bỏ. Rốt cuộc mình thành con ở trong nhà nó.
Đi theo đường đó là đi ngược với đời sống Việt, là phản nòi. Vì độc lập mà đi xin thì còn gì là độc lập.
---
NGA KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT: NGÓNG NGA LÀ LÀM TÔI TỚ NGA
Lại có người nói: “Theo Cộng Sản, theo Nga thì Nga nó cứu”. Cụ Lý nói: Còn nguy hại hơn.
Theo kiểu ông Staline là gì? Là nhất nhất làm theo lệnh của Nga, sao cho có lợi cho nước Nga.
Đó là phụ thuộc hèn hạ từ trong óc.
Chưa đánh đã thua ngay từ bước đầu. Vì mình lo cho nước nó, chứ có lo cho nước mình đâu.
Ngóng ông Staline thì cũng là đi ngược đường sống Việt, là phản nòi. Thay xiềng này bằng xiềng khác, chứ không phải độc lập.
---
TÀU KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT: NGÓNG TÀU LÀ RƯỚC LẠI NÔ LỆ
Lại có người nói: “Tàu với Việt giống nhau, theo Tam Dân của Tàu thì Tàu nó cứu”. Cụ Lý nói: Tai hại lớn nhất.
Vì sao? Vì đó là mở cửa cho nòi Hán nó vào lại. Nó đô hộ mình nghìn năm, xương máu cha ông mới đuổi được nó đi. Nay mình lại rước nó về, dù là theo ông Tưởng Giới Thạch hay ông Mao Trạch Đông, thì cũng thế.
Ngóng Tàu thì đường sống Việt mất, sử Việt nhục. Đó cũng là phản nòi.
---
VỌNG NGOẠI LÀ TỘI NHÂN LỊCH SỬ: ĐEM VẬN NƯỚC ĐI GỬI
Tóm lại: Đem thời cuộc nước mình mà gửi cho nước ngoài định đoạt, đó là tội với lịch sử.
Làm như thế là mê muội, là tự mình làm nhục mình. Cha ông đổ máu giành độc lập, con cháu lại đem đi cầm cố. Đó là bôi nhọ vào trang sử của nòi giống.
---
KHÔNG TẢ, HỮU – CHỈ CÓ GỐC: CHIA PHE LÀ TỰ GIẾT NHAU
Có người lại chia “phe Tả”, “phe Hữu” để cãi nhau. Cụ Lý nói: Đó là chia rẽ dân tộc, tự làm yếu
mình, làm mồi cho thực dân nó nuốt.
Nước mình bé, người mình ít, còn chia năm xẻ bảy thì sống sao nổi. Không có Tả, không có Hữu.
Chỉ có một Gốc: Gốc Việt.
Gốc là toàn thể nòi giống Việt. Giàu nghèo, Nam Bắc, lương giáo… gộp lại mới là sức mạnh. Bỏ cái phe, giữ cái gốc thì mới vững. Chia phe thì mất nước.
---
CHỈ Y CỨ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI: ĐƯỜNG PHẢI RỘNG, MẮT PHẢI XA
Vậy lấy gì làm chuẩn? Cụ Lý dạy: Không mơ hồ “quốc tế” đến mất gốc, cũng không “quốc gia”
hẹp hòi đến mù quáng.
Quốc tế mà không có chỗ đứng thì như bèo trôi. Quốc gia mà bó chặt thì như ếch ngồi đáy
giếng. Cả hai đều không vững.
Phải lấy đời sống của Con Người trong toàn loài người làm gốc. Nghĩa là: Việc mình làm cho dân Việt, nhưng phải đúng với lẽ phải của con người. Như thế thì mắt mới nhìn xa, chí mới lớn, đường mới rộng.
Có thế thì mới phân biệt được Chân hay Giả, Tà hay Chính. Nhìn cho rõ, đặt cho đúng, thì đường chúng ta đi mới quang đãng, đẹp đẽ, mới khiến toàn dân tin mà theo.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NHỚ
Đường lối của chúng ta, gọi là Việt Đạo, gói trong 3 câu:
Không ngóng Mỹ, không ngóng Nga, không ngóng Tàu – Vì không ai cứu mình bằng chính mình.
Vọng ngoại là phản nòi.
Không Tả, không Hữu, chỉ có Gốc Việt – Vì chia rẽ là tự sát. Toàn dân đoàn kết mới là sức mạnh.
Lấy Con Người làm chuẩn – Lo cho dân mình, nhưng hợp với lẽ phải của loài người. Như thế mới bền, mới lớn.
Việt Đạo là Đạo tự cứu, tự chủ, tự cường.
Mỗi người chúng ta tự đứng trên đôi chân mình, cả dân tộc cùng đứng trên lập trường Việt.
Không xin, không vay, không mượn danh ai.
Làm được vậy thì độc lập mới thật, dân chủ mới thật, vận mệnh mới thật nằm trong tay chúng
ta.
Đó là con đường duy nhất để nòi giống Việt sống còn, tiến hóa, và ngẩng đầu với thiên hạ.
Ngày: 2026-05-26 09:35:12
LUẬN VỀ NGƯỜI VIỆT
VIỆT ĐẠO
Thế nào là người Việt hữu danh vô thực, và thế nào mới là con Rồng cháu Tiên
---
Cụ Lý Đông A dạy: Đất nước có biến thì sinh ra đủ hạng người. Có hạng làm hỏng nước, có hạng cứu được nước. Nhìn cho rõ thì biết mình phải sống ra sao cho khỏi hổ với hai chữ “Người Việt”.
Luận về Người Việt, có 2 mặt phải nói cho hết: Một là mặt giả, hai là mặt thật.
---
I. NGƯỜI VIỆT HỮU DANH VÔ THỰC: HẠT THÔNG MỌC CỘI THÔNG
Có những người sinh ra mang danh “người Việt”, “yêu nước”, “cách mạng”, nhưng ruột thì rỗng.
Cụ Lý gọi đó là “hạt thông mọc cội thông”.
Nghĩa là: Như hạt thông rụng dưới gốc cây già, lớn lên cũng chỉ làm cây thông con, quanh quẩn
dưới bóng cũ. Không vươn ra trời rộng. Không dám khác cha ông. Thấy khuôn cũ sao thì cứ vậy mà theo.
Hữu danh vô thực thì sinh ra 4 hạng người làm hại nước:
BUÔN NƯỚC: Lấy “yêu nước” làm nghề kiếm ăn
Mở miệng là “ái quốc”, là “vận động”. Nhưng thực ra chỉ hô hào loè bịp. Nước càng rối thì họ
càng dễ kiếm chác. Như con buôn thừa lúc chợ cháy vào hôi của, miệng còn la “tôi cứu chợ”.
KHI QUỐC: Thương nòi bằng cách thở dài, khinh rẻ việc nước
Cả ngày chỉ ngồi than: “Ôi nước mình khổ quá!”
Than xong thì tự cho mình cao cả. Nhưng đụng
việc thật thì sợ, thụt lại. Như người thấy nhà dột, không lợp, chỉ đứng than “Trời ơi sao dột dữ!”
Đó là khinh khi việc nước. Vô dụng mà còn làm nản lòng người khác.
NGỘ QUỐC: Tưởng mình hay, làm thì hỏng, hại cả nước
Tự cho là “biết lo biết liệu”, nói như rồng bay. Nhưng giao việc thì làm sai bét, lầm lỡ. Vì học
chưa tới, vì ngờ nghệch mà tưởng mình thánh. Như ông lang băm cho thuốc chết người, rồi đổ
“tại số”.
Nhiệt tình mà ngu dốt thì thành phá hoại.
MÃI QUỐC: Bán rẻ nước mình để cầu cạnh ngoại bang
Mở miệng là “thân với nước A”, “dựa vào nước B”. Mỗi bước đi là “luồn”, là “cúi” theo người ta.
Như đứa con mang sổ đỏ nhà đi cầm cho hàng xóm.
Đó là buôn bán nước. Mất nước là mất từ hạng này.
Bốn hạng này đều vỗ ngực “cách mạng”, “chính trị”. Nhưng không chủ trương, không tầm nhìn,
không gốc rễ. Nói suông, làm sai, đi lạc. Đó là người Việt hữu danh vô thực.
---
II. NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH: TRỨNG RỒNG NỞ RỒNG CON
Vậy người Việt thật là gì? Cụ Lý dạy: Phải là “trứng rồng nở rồng con”. Phải là con Rồng cháu
Tiên.
TRỨNG RỒNG NỞ RỒNG CON: DÒNG MÁU ĐÃ QUÝ, CHÍ CÀNG PHẢI LỚN
Chúng ta là con Rồng cháu Tiên – không phải để tự hào suông. Rồng là sức mạnh, Tiên là nhân hậu.
“Hạt thông” là an phận. “Rồng con” là xé vỏ mà ra. Rồng con không ở mãi trong trứng. Nó phải
học bay, học phun mưa, học cứu đời. Không chịu bé, không chịu hèn, không sống dưới bóng ai.
Cho nên làm người Việt thật, phải bỏ cái tâm lý “hạt thông”. Dám khác, dám lớn, dám vươn khỏi
khuôn cũ. Vì máu Rồng không để chảy cạn trong ao làng.
HỌC LÀM THÁNH TRƯỚC, HỌC LÀM VƯƠNG SAU: CÓ ĐỨC RỒI MỚI CÓ QUYỀN
Người hữu danh vô thực thì lo “làm Vương” trước: Tranh ghế, tranh quyền. Nhưng trong ruột
không có gì.
Cụ Lý dạy: Phải học làm Thánh trước, học làm Vương sau.
Học làm Thánh là tu cái Đức. Là học Nhân Chủ: Tự mình làm chủ lấy mình. Là giữ Lễ, sống có
Nghĩa, có Danh Dự. Là thấy việc sai thì sửa mình trước. Thánh là có hồn, có cốt cách. Không bán rẻ, không luồn cúi, không hô hào suông.
Khi đã thành Thánh – lòng đã sáng, dân đã tin – thì hãy học làm Vương. Vương là gánh việc
nước. Nhưng Vương đó để phục vụ, như Rồng làm mưa cho dân cày, như Tiên ban thuốc cho dân bệnh.
Không học làm Thánh mà đòi làm Vương, thì chỉ là Buôn Nước, Mãi Quốc. Quyền cao mà Đức
mỏng thì sập cả non sông.
RỒNG VÀ TIÊN: TAM VỊ NHẤT THỂ TRONG MÁU CHÚNG TA
Vì sao phải là “Rồng và Tiên”? Vì đó chính là Tam Vị Nhất Thể nằm sẵn trong huyết mạch nòi
giống:
Tiên – Sống cho Mình: Tiên là trong sạch, là tự do, là Nhân Chủ. Dạy chúng ta tự tu thân, giữ lấy cái hồn. Đó là Lễ.
Rồng – Sống cho Người: Rồng là sức mạnh, là che chở, là Nhân Luân. Dạy chúng ta gánh vác,
kết đoàn, làm mưa thuận gió hòa. Đó là Nhạc.
Rồng Tiên sinh ra Con Hồng Cháu Lạc – Sống cho Lịch Sử: Dạy chúng ta phải viết sử bằng mồ
hôi, chứ không bằng nước mắt nô lệ. Đó là Chính Nghĩa.
Người Việt thật là người hợp được cả Rồng lẫn Tiên. Có uy của Rồng để dẹp loạn, có đức của
Tiên để an dân. Thiếu một mặt thì thành què. Chỉ “Rồng” không thì thành bạo chúa. Chỉ “Tiên”
không thì thành yếu hèn.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG GÁNH
Cụ Lý để lại cho chúng ta một thước đo làm người:
Bỏ 4 cái giả: Buôn Nước, Khi Quốc, Ngộ Quốc, Mãi Quốc.
Thấy hạng đó thì tránh, thì vạch mặt, thì lay cho tỉnh, thì trừ cho tuyệt.
Giữ 3 cái thật: Chủ trương rõ rệt, Tầm nhìn thấu suốt, Căn cứ vững chắc.
Chủ trương vì dân. Tầm nhìn từ gốc đến ngọn.
Căn cứ trên đời sống thật của nòi giống Việt.
Sống đúng Đạo Rồng Tiên: Học làm Thánh trước, học làm Vương sau.
Tu thân cho có Đức. Gánh việc cho có Nghĩa. Để lại cho đời sau một nước Việt đáng sống.
Hữu danh vô thực thì muôn đời làm “hạt thông”: Mọc đó, chết đó, không ai nhớ.
Học làm Thánh trước, làm Vương sau thì mới là “rồng con”: Xé trời mà bay, để lại mưa móc cho đời.
Chúng ta là con Rồng cháu Tiên. Đừng sống như hạt thông. Hãy sống cho ra Rồng, ra Tiên.
Khi đó, chúng ta không cần nhận mình là “yêu nước”. Vì chính đời chúng ta đã là Nước. Chính
hồn chúng ta đã là Việt. Chính việc chúng ta làm đã là Cách Mạng Gốc.
Ngày: 2026-05-26 09:45:57
KẾT LUẬN ĐƯỜNG SỐNG VIỆT
QUỐC PHÒNG VÀ KHẨU HIỆU
Giữ nước không phải bằng miệng. Muốn sống còn thì phải có 5 mặt Quốc Phòng
---
Cụ Lý Đông A đúc kết Đường Sống Việt bằng hai chữ: QUỐC PHÒNG. Vì không có Quốc Phòng thì Độc Lập là giả, Dân Chủ là mơ, Vận Mệnh bị người ta nắm.
Quốc Phòng thật phải có đủ 5 mặt. Như cái thành có 5 lớp tường. Mất một lớp là giặc vào.
---
I. 5 MẶT QUỐC PHÒNG: GIỮ NƯỚC BẰNG TAY, BẰNG MÁU, BẰNG LÒNG, BẰNG DÂN, BẰNG ĐẤT
QUỐC PHÒNG SẮT: CÓ GƯƠM ĐAO MỚI NÓI CHUYỆN ĐƯỢC VỚI GIẶC
Phải có giáo mác, súng ống. Giặc đến thì đứng dậy mà đánh. Không phải nói suông. Nói là làm,
đánh là thật.
Nước yếu mà miệng mạnh thì chỉ tổ nó cười.
Muốn hòa bình thì phải chuẩn bị chiến tranh. Tay
không thì đừng nói chuyện độc lập.
QUỐC PHÒNG MÁU: DÁM HY SINH MỚI GIỮ ĐƯỢC ĐẤT
Có súng rồi mà tiếc thân thì súng cũng thành gậy. Phải dám mang thân mệnh mình ra, đem hết
quả cảm mà đánh.
Không có máu đổ xuống thì không có đất đứng lên. Đời cha ông giữ nước bằng máu, đời chúng
ta không thể giữ nước bằng nước bọt.
QUỐC PHÒNG LÒNG: LÒNG KHÔNG BỀN THÌ SÚNG CŨNG CONG
Súng có, máu có, mà lòng nhát thì cũng thua. Phải có chí khí dũng mãnh, bền bỉ từ trong đáy
lòng.
Ý chí kháng chiến phải tự mình xúc lên, không ai mượn được. Giặc nó đánh vào cái lòng trước.
Lòng dân không hàng thì nước không mất. Lòng dân đã sợ thì thành không cần đánh cũng đổ.
QUỐC PHÒNG DÂN: TOÀN DÂN LÀ THÀNH, TOÀN DÂN LÀ LÍNH
Một người đánh không lại. Một làng đánh không xong. Phải đoàn kết toàn dân thành một khối.
Có tổ chức nghiêm mật. Có huấn luyện đầy đủ. Từ cụ già đến em bé đều biết việc mình. Giặc
vào thì nhà nhà là pháo đài, người người là chiến sĩ.
Không có Quốc Phòng Dân thì 4 mặt kia cũng vô nghĩa. Vì nước là của dân, dân không giữ thì ai giữ.
QUỐC PHÒNG ĐẤT: ĐÁNH PHẢI CÓ MƯU, GIỮ PHẢI CÓ KẾ
Đánh giặc không phải cứ vác súng ra bắn. Phải có kế hoạch, có phương pháp, tính đủ mọi mặt:
Đánh ở đồng bằng ra sao, ở rừng núi thế nào, ở biển thế nào. Lương ăn, đường rút, cách trá
hàng… phải tính hết.
Đó là chiến lược. Không có chiến lược thì gan to bằng trời cũng chết uổng. Quốc Phòng Đất là cái đầu. 4 cái kia là tay chân. Đầu không nghĩ thì tay chân chỉ có đường chết.
---
II. KHẨU HIỆU LÚC NÀY: ĐẢ PHÁ 4 CÁI HẠI, QUYẾT SỐNG 1 ĐỜI VIỆT
Cụ Lý để lại cho chúng ta mấy câu khẩu hiệu.
Nghe như sấm. Làm thì mới sống:
ĐẢ ĐẢO – ĐẢ PHÁ 4 CÁI HẠI:
Đả đảo bọn mãi quốc nói suông – Miệng yêu nước mà tay giết đồng bào, vét của dân.
Đả phá bọn luồn cúi – Mang vận mệnh nòi giống đi cầu danh, cầu lợi với ngoại bang.
Đả phá bọn độc tài, bè phái – Lập đảng riêng, chia rẽ dân tộc, giết người Việt hại người Việt.
Đả phá bọn lợi dụng thế lực – Dựa hơi giặc, hơi quyền để áp bức, vơ vét của dân.
QUYẾT SỐNG – QUYẾT THEO 1 ĐỜI VIỆT:
Quyết sống đời sống Việt – Ta là người Việt, ta phải sống cho ra người Việt, sống cho chân chính.
Quyết theo đời sống Việt – Sống theo lẽ Việt, dựng nên một đời sống vĩnh viễn cho nòi giống:
VẠN XUÂN.
---
CHỐT LẠI CHO CHÚNG TA CÙNG NHỚ
Đường Sống Việt gói trong 2 chữ: QUỐC PHÒNG + QUYẾT SỐNG
Muốn có Độc Lập, Dân Chủ, Vận Mệnh thì phải có Quốc Phòng. Mà Quốc Phòng đủ 5 mặt: Sắt,
Máu, Lòng, Dân, Đất. Thiếu một mặt là mất nước.
Muốn có Quốc Phòng thì phải diệt 4 cái hại: Mãi quốc, luồn cúi, độc tài, áp bức. Không diệt thì
giặc chưa đến mình đã tự thua.
Diệt xong thì phải dựng 1 cái sống: Sống đời sống Việt. Sống sao cho con cháu muôn đời sau
vẫn còn nước Việt, còn tiếng Việt, còn hồn Việt. Đó là VẠN XUÂN.
Cụ Lý viết những dòng này năm 1945, ghi là LĐA 4824 T.V., tức là năm 4824 theo lịch Việt.
80 năm đã qua, giặc ngoài có lúc lui, giặc trong có lúc nổi. Nhưng 5 mặt Quốc Phòng và 2 chữ
Quyết Sống thì đời nào cũng đúng.
Chúng ta hôm nay tự hỏi:
Sắt chúng ta có chưa? Máu chúng ta dám đổ chưa? Lòng chúng ta bền chưa? Dân chúng ta đoàn kết chưa? Đất chúng ta có mưu chưa?
Nếu chưa, thì nói Độc Lập, Dân Chủ chỉ là nói suông.
Vậy nên, việc trước mắt của mỗi người chúng ta: Diệt cái hại, dựng cái sống. Cầm súng khi cần, cầm cày khi yên. Nhưng lòng thì lúc nào cũng phải là Quốc Phòng.
Có thế thì nòi giống Việt mới có đường sống. Có thế thì hai chữ VẠN XUÂN mới không phải là mơ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO: ĐƯỜNG SỐNG VIỆT
ĐƯỜNG SỐNG VIỆT TỨC LÀ VIỆT ĐẠO
LÝ ĐÔNG A DIỄN GIẢI
- Mọi người dân Việt đứng trước sự thúc bách của thời đại, của chính đời sống mình, phải nhận thức được bổn phận, tìm tòi được đường lối, để quyết định một cử động lớn lao. Tập Đường Sống Việt nêu lên những công việc cần thiết phải làm, cùng đường lối phải theo, sẽ đưa từng người đến cửa ngõ của giác ngộ cách mạng.
ĐẠI CƯƠNG
- Người Việt dù thuộc tầng lớp nào, nghề nghiệp nào, tôn giáo nào, trong thời đại này, đứng trước tình thế hiện nay, không ai có thể xao lãng được công việc cần cấp, mà cũng là hợp điệu nhất, là tìm lấy một Đường Sống Việt cho vững vàng chân thật. Giờ phút này, sự sống còn của nòi Việt đang bị ma trộn với biết bao dây mơ rễ má. Muốn hé mở lấy một Đường Sống Việt, phải đồng thời giảng giải ý nghĩa cho rõ ràng và đặt định cho đích xác.
Những vấn đề kia, ai là người biết nghĩ, không thể chợp mắt bỏ qua đi được, mà có nghĩ đến và quả quyết vào làm, thế nào cũng phải tìm hiểu. Mà không có một suy xét xâu xa, nêu lên những vấn đề đó, dễ bị nhầm nhỡ, lông bông, nguy hại.
Vấn đề trước hết hiện nay phải quan tâm hơn cả là Chính Trị và Cách Mạng. Hai điều này là điều chính cốt, mà mọi người dân Việt phải thực hiện, lập nên một công cuộc cũng là điều phải định đoạt cho minh bạch kĩ càng. Nói tới chính trị và cách mạng là phải nói tới dân tộc là vì bản vị¹ bao giờ cũng là dân tộc. Mà công việc chính trị và cách mạng là phải phục vụ cho dân tộc. Ta cần biết làm thế nào để đứng được trên bản vị dân tộc đó. Phục vụ dân tộc là đưa dân tộc đến cõi gốc độc lập, trong tổ chức dân chủ, để đặt định vận mệnh của quốc dân. Cái ý nghĩa độc lập, vận mệnh và dân chủ phải phân tách cho rõ ràng thấu suốt.
Nhưng công cuộc phục vụ cho dân tộc mà muốn được tiến mạnh, có thúc đẩy đúng đắn, có khung cảnh đường lối vững vàng chắc chắn, phải có một tổ chức theo một lập trường, đó là đảng. Nói đến đảng là nói đến chủ trương, đường lối phải trái như thế nào, và thế nào là nhân vật chân chính? Tất cả để xây dựng nên một nền tảng quốc phòng và toả ra những khẩu hiệu thiết thực.

Hình thầy đồ của cụ Lý theo Học Hội Thắng Nghĩa
DIỄN GIẢI
I. CHÍNH TRỊ
CHÍNH TRỊ CÔNG DÂN
- Người là một động vật và hơn các động vật khác là người biết tổ chức đời sống mình, biết tìm cách làm tồn tại giòng giống mình. NGƯỜI, vì thế gọi là chính trị động vật. Chính trị xem đó là cái điểm đặc biệt biểu hiện rõ sự sống và giá trị con người của quốc gia. Làm người, nhất là làm quốc dân, phải đứng dậy phục vụ cho quốc gia, phải tham dự chính trị, vì không thế thì không bảo là hơn loài vật được.
CHÍNH TRỊ HẰNG NGÀY
- Chính trị không phải là công việc cao siêu ghê gớm, lớn lao, khó khăn, xa lạ. Chính trị ở ngay trong đời sống hàng ngày của mình, ở ngay cơm áo. Đói rét mà chịu một bề, nhục nhã mà cúi đầu im lặng, không biết đứng dậy đòi lấy sự sống còn, mà xếp đặt cho quốc gia được no ấm; đó là hại cho mình và hại cả dân chúng, tức là phản mình và phản dân chúng.
CHÍNH TRỊ PHONG CÁCH
- Chính trị ở ngay sự giữ gìn lấy phong hoá, trình độ sống phải đúng đường của mình. Phải bảo vệ lấy luân lí, cái lẽ sống xứng đáng của con người gọi là Nhân Luân. Cũng cần phải cố lấy lại cái cốt cách, sự cư xử giao thiệp trang trọng của con người, gọi là Nhân Cách, thì mới mở rộng, làm cho ăn sâu được công đức ở nơi quốc dân. Như thế mới mong đạt được mục đích chính trị. Sự sống không có cốt cách con người, nhất là cái Quốc Cách, như thế thì không có gì sáng sủa đẹp đẽ, xứng đáng, không đưa người ta đến đâu, mà trái lại có thể làm hại được nữa; đó cũng là phản dân chúng.
CHÍNH TRỊ SINH MỆNH
- Trong thời đại này, tới giờ phút hiện tại đây, loài người đứng trước ba nền tảng suy nghĩ và bàn luận về sự sống còn của con người; ba nền triết học tiền tiến nhất là Duy Tâm, Duy Vật, Duy Sinh. Nói thật tóm tắt là lấy ngay ý nghĩa ở trong đầu đề kia mà nói:
Phái Duy Tâm cho nguồn gốc sự sống là do một vị chúa tể cao siêu hay một ý thức vô hình nào đặt định và chỉ huy.
Phái Duy Vật cho là vật chất xây nên sự sống.
Phái Duy Sinh cho là con người ta sống do sự vận động của tế bào trong người.
Đó chỉ là những thuyết thiên lệch về sự sống của con người. Thật ra, người sống người với ý nghĩa rằng tự người, với tất cả mọi điều kiện, với tổ chức đã thành trong sự kết cấu nên hình thể. Người tự chi phối lấy vận mệnh mình về đủ mọi phương diện, kể cả Tâm-Sinh-Vật. Cho nên áp dụng sống theo một triết học thiên lệch nào là không ăn đúng với tổ chức con người. Đó là đi ngược lại đường lối chính trị, tức là phản chính trị.

II. CÁCH MẠNG
CÁCH MẠNG TIẾN HOÁ
- Cách Mạng là do sự thấy cần của dân chúng không còn chịu đựng nổi những bất bình, phải đứng dậy đạp đổ cho hết. Đứng dậy để tự tu cải đời sống riêng mình và toàn thể, lập nên một cuộc đời mới hơn, hợp hơn và tiến hoá hơn.
CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG CHẮC
- Đứng về phương diện nòi giống, cách mạng là cái thế của nòi giống, y cứ vào đấy mà tìm đường ra, tiến lên trong lịch sử. Đến một thời gian nào, trong một thời đại nào đó, nòi giống không thể đi theo mãi bước cũ, sống mãi giòng sống trì trệ, cần phải có một cuộc đổi mới, đó là lúc cần đến hành động cách mạng. Nhất là đối với dân tộc Việt hiện giờ, nòi giống Việt không có một chủ trương cách mạng đúng chắc, thì đường đi trong lịch sử sẽ bị bế tắc, sự vùi dập dưới sức đô hộ của ngoại bang sẽ làm tiêu ma tên tuổi và làm mất hết dây rợ tiến hoá.
CHÍNH TRỊ LỘ TUYẾN
- Từ muôn đời xưa, nòi giống đã sống theo một tổ chức đầy đủ, có một tính cách đặc biệt, có một đường đi, một lối sống không hẳn giống các nòi giống khác. Đó là chính trị lộ tuyến (đường đi chính trị muôn đời của dân tộc). Cho nên cách mạng, nhất là công cuộc Cách Mạng Việt phải là sự đưa dân tộc tiến lên, làm thế nào để lấy lại chủ quyền trên đất đai, và đạt được ý chí sống còn của nòi giống theo chính trị lộ tuyến kia mới được.
DÂN TỘC BẢN VỊ
- Nói đến cách mạng mà không làm theo đúng điều mong muốn của dân chúng, không đứng trên Bản Vị Dân Tộc, thì không phải là chủ trương cách mạng, mà thêm nữa, còn đi ngược cách mạng. Vì như thế, nếu gọi là cách mạng thì không có một căn cứ nào lấy làm lý nhẽ mà đổi đời được, thành ra nếu không là xuẩn động, thì chỉ là đầu cơ, lợi dụng thôi. Cách mạng lối ấy là phi cách mạng và phản cách mạng.

III. DÂN TỘC
Nói đến dân tộc thì phải nhìn vào bốn điều quan trọng và chính cốt:
“TOÀN DÂN THỰC THỂ”
-Làm sao cho cốt cách phải do toàn dân lập nên. Cái nền tảng nào lấy đặc tính dân tộc ở toàn dân, phải thấy sự hợp nhất của toàn dân trong bản vị dân tộc ấy.
“SINH MỆNH THỰC THỂ”
- Gây nên một đời sống thực, sống chính đáng. Đời sống sinh mệnh của Dân Tộc phải được hiểu biết đích xác. Dân Tộc ta thấy rõ ràng có đủ sức sống và sống hẳn hoi chính đáng.
“TIẾN HOÁ THỰC THỂ”
-Lập nên một đường lối tiến hoá thật rõ ràng. Sức sống đó theo một đường tiến hoá vạch sẵn rõ ràng. Đó là một phương hướng nhận định của Dân Tộc. Phải chủ trương một cuộc tiến hoá không ngừng của Dân Tộc.
“CHÍNH NGHĨA THỰC THỂ”
- Phải do một chính nghĩa bao trùm dẫn dắt. Phải định rõ cái ý nghĩa chính đáng, nó chỉ nẻo cho đời sống dân tộc. Không có một chính nghĩa, không lấy y cứ đâu mà đặt định cái sinh mệnh và bước tiến hoá được. Đời sống và bước tiến hoá của dân tộc không thể nào mù quáng vô chủ định được. Cho nên, ta phải lấy một chính nghĩa toàn vẹn đầy đủ làm mục đích chính, làm cái tiêu chuẩn cho hành vi dân tộc.
Không nói đến dân tộc, không lấy dân tộc làm lý nhẽ đấu tranh, chỉ chú trọng cách mạng, sẽ không có một căn cứ nào vững vàng, sẽ lông bông vô ý nghĩa. Chủ trương dân tộc mà không chú ý tới toàn dân, không vận động tới toàn dân, không tìm sức đấu tranh đến cả chính toàn dân, thì chủ trương đó chỉ là đầu cơ, quan liêu vô ý thức. Nói đến dân tộc, đặt nền tảng ở toàn dân mà không nghĩ đến sự sống còn của toàn dân, thứ nhất không có một chính nghĩa làm mức độ cho sự sống còn tiến hoá kia, thì thật là thứ chủ trương mù quáng, ngây ngô, đi đến lầm lỡ, sai lạc, không còn hối tiếc được. Cho nên có thể nói: không đứng trên nền tảng làm dân, không làm theo mục đích của trung tâm, để sai lạc mất phương hướng, lại phá hoại tiêu chuẩn, đó là phá hoại dân tộc, lạc giòng và vô loại.

IV. ĐỘC LẬP
- Nói đến Độc Lập, bốn điều chính yếu nhất để thật là có ý nghĩa độc lập là độc lập phải thực tại, căn bản, chân chính và siêu nhiên.
ĐỘC LẬP THỰC TẠI
- Độc lập nghĩa là tự mình sống, tự mình làm, tự mình thu xếp, đặt định lấy bước đi cho đúng nơi ăn chốn ở của mình, tự mình theo trí nghĩ của mình mà làm, tự có hướng sống mà mình vạch sẵn. Độc lập như thế nghĩa là không để ai can thiệp, không dúng vào được những hành vi cử động của mình; và nhất là không một ai có thể dự vào mà tìm cách làm sai lạc nguy hại cho đời sống của mình. Độc lập theo đúng ý nghĩa ấy mới thật là độc lập hẳn hoi, độc lập thực tại.
ĐỘC LẬP CĂN BẢN
- Độc lập phải có cỗi gốc tự dân chúng. Phải do dân chúng toàn thể tự mình gây lấy nền độc lập ấy. Dân chúng tự mình xét xử lấy đời sống của mình. Cái gì qui định, đặt rõ lấy qui mô mẫu mực, cách thức cho đời sống của dân chúng, đó là chính thể là hình vẽ của nền chính trị. Cái chính thể ấy phải tự dân chúng tự quyết lấy, thì nền độc lập mới gọi là có căn bản được.
ĐỘC LẬP CHÂN CHÍNH
- Nền độc lập ấy phải có giá trị đối với các nòi giống dân tộc khác, phải bằng sự tranh đấu mà đạt tới làm cho được công nhận, hoặc phải bằng sự khôi phục cái cốt cách sẵn có khiến toàn thế giới đồng tình mà kết nạp. Quốc tế phải chân thành mà công nhận trên ba điều là:
a. Dân tộc tự mình có năng lực tự quyết lấy sự sống còn.
b. Dân tộc tự mình có quyền lợi ngang hàng.
c. Dân tộc tự mình có một danh dự của quốc dân đối với các quốc dân khác.
Điều quan trọng là nơi quốc tế công nhận cái chủ quyền của nhân dân trên lãnh thổ mình đang sống. Độc lập như vậy mới là độc lập chân thực, chính cốt, độc lập chân chính.
ĐỘC LẬP SIÊU NHIÊN
- Độc lập không phải chỉ có đất đai, đời sống bình thường và những công nhận chủ quyền trên quốc tế. Độc lập còn phải tính đến cả việc không bị lệ thuộc vào văn hoá ngoại lai. Đời sống tinh thần phải được hoàn toàn từ trí nghĩ, từ suy tưởng của mình, đặt định xây dựng trên cái cốt cách của mình; và như thế vạch một chính nghĩa xứng đáng, thích hợp đưa dẫn đời sống. Độc lập như thế là linh hồn được giải phóng, quốc hồn được cởi mở, và tự mình đào tạo lấy văn minh độc đặc của mình, nắm giữ và vận dụng được. Đó là nền độc lập cao cả nhất, bao trùm hết. Một nền Độc Lập Siêu Nhiên.
Bốn điều độc lập trên đây, như không thực hiện được đầy đủ, thì không có ý nghĩa gì là độc lập cả; mà nếu có gọi là độc lập thì chỉ là độc lập ngoài mặt, đi ngược lại ý nghĩa của độc lập đó vậy, tức là giả độc lập và phản độc lập.

V. DÂN CHỦ
- Một nền Dân Chủ, muốn cho được triệt để, hoàn toàn và chân thực, phải có đủ bốn điều kiện: trực tiếp, toàn dân, thực tại, và nhân chủ.
DÂN CHỦ TRỰC TIẾP
- Một nền dân chủ chính đáng phải có ý nghĩa chân thành của nó ở ngay chính chữ Dân Chủ, là dân tự nắm lấy, tự chủ trương lên, không thể do một đảng phái nào làm sai lạc, lợi dụng. Các cơ quan do dân bầu ra phải là chính dân tự chọn, tự cử lên, không thể do người nào trong đảng phái hay bất cứ tổ chức nào xâm nhập đầu cơ lũng đoạn. Đến pháp luật thì phải tự dân sáng chế ra, mà lại có quyền công nhận hay bãi bỏ. Đó là quyền phủ quyết. Nền dân chủ như thế là thẳng tự tay dân chúng nắm giữ lấy gọi là Dân Chủ Trực Tiếp.
DÂN CHỦ TOÀN DÂN
Một nền dân chủ dựng dõi nên là cốt để toàn dân được hưởng. Nó phải thấm suốt đến tận mọi người dân, mà nó phải tự sức toàn dân nắm lấy, chi phối lấy. Nếu chia dân ra thành từng giai cấp, mà lấy một giai cấp nào riêng biệt nắm giữ chính quyền, đặt định ra pháp luật, thiết định lề lối tổ chức, đấy là độc tài, không phải dân chủ chân chính. Nếu đặt định ra xã hội giàu nghèo, giành quyền lợi nhiều hơn cho người giàu, để ảnh hưởng của tiền bạc xâm nhập vào chính quyền, thì dù hình thức dân chủ nào, thứ dân chủ ấy chỉ là bị mua chuộc, lũng đoạn, không phải ở toàn dân. Hoặc lại còn thứ dân chủ nào xây dựng nên do một thế lực đàn áp, bắt buộc dân chúng phải theo, phải hợp vào nền dân chủ ấy, nếu có ý của toàn dân cũng là giả hiệu. Cho nên dân chủ của toàn dân không có giai cấp chuyên chính, không có kim tiền lũng đoạn, không có thế lực uy hiếp.
DÂN CHỦ THỰC TẠI
Muốn trở nên dân chủ có thực, có hẳn trên đất đai mình đang sống, thì quyền người dân, chính người dân phải được nắm giữ trong tay. Cái gì bảo chướng thực tế nhất cho sự sống còn, đó là nền tảng kinh tế. Cho nên phải có một tổ chức kinh tế làm sao cho được bình đẳng (Kinh Tế Bình Sản). Mỗi người dân tự mình đã có một sản lượng ngang nhau mới khỏi bị lũng đoạn. Thêm nữa, trên sự tổ chức nên xã hội, sự hợp tác nam và nữ cũng là cần thiết. Sự chênh lệch giữa nam và nữ, sự ưu đãi riêng biệt phái nào phải gạt bỏ đi. Phải có sự hợp tác giữa nam và nữ thì nền Dân chủ mới có thực tế ý nghĩa được.
DÂN CHỦ NHÂN CHỦ
Một đời sống của con người sở dĩ đáng sống và sống xứng đáng là giải quyết được ba vấn đề: cơ hội, nghĩa vụ, quyền lợi.
Cơ Hội xảy đến biết đối phó, biết lợi dụng và biết trước mà đón, để nó khỏi lầm lỡ, hỏng việc, sai biệt chương trình đời sống.
Nghĩa Vụ mọi người dân phải gánh vác đối với xã hội phải sao cho được thấu hiểu, được nhìn nhận một cách thanh thản; nó không thể thành sự ép uổng mà nó cũng không thành một sự buông thả phó mặc.
Quyền Lợi được hưởng, đáng hưởng, phải hưởng sẽ không vì riêng ai.
Nền dân chủ phải có bảo chướng, phải trên sự giải quyết cho con người trên ba điểm cần thiết: cơ hội, nghĩa vụ, quyền lợi. Mà phải giải quyết ngang nhau và cùng một lúc, như chỉ giải quyết có một vấn đề vậy. Thế có nghĩa là cơ hội, nghĩa vụ và quyền lợi ấy phải thống nhất. Có như thế thì nền dân chủ ấy mới thực hẳn là dân chủ, một nền dân chủ kết nên do những người dân có đầy đủ quyền năng đối với đời sống mình, đó gọi là Dân Chủ Nhân Chủ.
Nền dân chủ ấy còn phải Nhân Chủ ở chỗ thiết lập loài người ở một bản vị riêng biệt, không chịu sự chi phối của thiên nhiên. Tự loài người có thể tự hiểu lấy đời sống phải sống như thế nào. Cần gì? Làm gì? và Nghĩ gì? Tự mình mình hiểu và nắm giữ, vận dụng hoàn toàn đời sống đó. Chính trị đặt định nên, chính là để đưa dẫn con đường sống ấy cho phải đường, cho đáng vẻ làm người, giữ được vững vàng lẽ sống, còn, nối, tiến, hoá. Chính trị như thế gọi là Thiết Giáo.
Nền dân chủ mà không thực hiện được bốn điểm kể trên thì không thể gọi là dân chủ được, mà có mang ý nghĩa dân chủ đi nữa, thì cũng chỉ là dân chủ ngoài mặt mà thôi. Đó gọi là phi dân chủ và phản dân chủ.

VI. VẬN MỆNH
- Mỗi một người sống trên trái đất thành một cá nhân ở trong một xã hội. Xã hội, trên ảnh hưởng của địa dư, của thời đại, của tư tưởng, đã phân ra từng xã hội riêng biệt gọi là quốc gia. Mỗi quốc gia trên sự sinh hoạt vận động lại có liên hệ đến toàn thể loài người mà còn lập nên một giòng lich sử chung. Cá nhân, xã hội, quốc gia, nhân loại đều có số mệnh riêng, mà mỗi số mệnh của từng bản vị kia lại có mật thiết quan hệ với nhau. Cho nên:
XÃ HỘI ĐIỀU CHỈNH
Số mệnh của mỗi cá nhân hay đời sống của mỗi người là do xã hội thu xếp đặt định nên, điều hoà và chỉnh đốn cho ăn khớp với nhau.
QUỐC GIA QUI ĐỊNH
Số mệnh của xã hội do đời sống quốc gia qui định nên. Theo cái cốt cách nào, dẫn theo phương hướng nào, làm như thế nào, tính cách xã hội hoàn toàn y theo tính cách quốc gia xoay chuyển.
LIÊN BANG HIỆP LỰC
Nhưng đời sống quốc gia phải hiệp lực với đời sống của các quốc gia khác, và toàn thể loài người bao giờ cũng có những tương hợp giữa quốc gia và nhân loại.
NHÂN LOẠI TỔ THÀNH
Đời sống quốc gia và nhân loại kết thành đời sống lịch sử loài người. Đời sống loài người không phục tùng một luật tắc thiên nhiên riêng biệt. Nó là sức sống của loài người đặt định nên. Nó phải do loài người thúc đẩy và chi phối lấy. Cho nên, đặt định Dân tộc lên bước tồn tại, kế tiếp, tiến hoá, phải nhận xét rõ ràng như trên. Nếu không, số mệnh sẽ bị phụ thuộc tức là nô lệ, làm sao nói đến chủ trương độc lập được?

VII. ĐẢNG PHÁI
- Mỗi xã hội, mỗi quốc gia khi lâm biến hay xảy ra một sự gì, một vấn đề gì nan giải, có ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước, tất nhiên sinh ra những người và nhóm người, hoặc đầu cơ lợi dụng, nhờ tình thế mà gây ảnh hưởng, mắt họ chỉ nhìn tới chỗ cấp công cận lợi. Hoặc có nhóm người mượn thế lực và chủ trương bên ngoài sẵn có, đem áp dụng vào để mong lợi dụng cuộc đấu tranh hòng nắm lấy một thế lực để chi phối. Nhưng còn những người nhằm đúng hẳn những điều cần muốn của quốc gia, đứng hẳn trên lập trường của toàn dân mà hoạt động đấu tranh, kết lập lấy sức đấu tranh của toàn dân. Những nhóm người ấy lập nên những đảng phái. Mọi đảng phái theo cách tổ chức, cách thiết lập như trên, có thể chia thành ba loại: Tư đảng - Công cụ đảng - Công đảng.
TƯ ĐẢNG
Là của một nhóm người dựa theo một kẻ lãnh tụ nào bồng bột, mù quáng vì danh vị quyền lợi trước mắt, chỉ cốt hô hào lợi dụng tình thế, cốt sao được chức trọng quyền cao, lợi lộc nhiều. Họ không có một chính sách, không có một chủ trương nào, hay nếu có cũng không có gì là rõ rệt đúng đắn, thiết thực.
CÔNG CỤ ĐẢNG
Nhóm người này chỉ theo chủ nghĩa của người ngoài đề xướng ra, bị mê hoặc vì cái choáng lộn của lý thuyết, có lẽ chỉ hợp với điều kiện địa dư hay thời đại nơi khác, nhưng lại rất sai lạc nếu thực hiện trên đất đai nòi giống mình. Họ ít suy nghĩ, kém sáng kiến, cấp công cận lợi, dựa vào thế lực văn hoá người ngoài, hòng làm lu mờ dân tộc, mà thu hút đem vào làm thế lực cho mình. Thành ra cái tác dụng vì dân tộc mà làm chưa thấy đâu, hãy thấy Đảng của họ lập nên làm tay sai cho đảng phái ngoài, thành một đồ dùng đắc lực, một khí cụ sắc sảo để lũng đoạn Dân tộc mình.
CÔNG ĐẢNG
Cho nên, một đảng phái phải có ý nghĩa thâm sâu: là một công cụ, một tổ chức theo một kế hoạch có dự định đầy đủ trước sau để làm việc, để thực hiện mục đích tối cao của nòi giống. Nếu đi đúng với điều mong muốn của quần chúng, dân tộc, trước xoay chuyển của thời đại và lịch sử; nếu xét rõ được con đường đi có bước tiến chắc chắn về tương lai cho nòi giống và loài người, thì gọi là Công Đảng. Công đảng là đảng của toàn dân, của dân tộc. Công đảng như thế không còn là một nhóm nào nữa. Nó đứng trên các đảng phái khác nữa. Nó không có sự phân biệt đảng này, đảng nọ nữa. Công đảng như thế thành ra Vô Đảng; mà có vô đảng mới thực hiện được Cách Mạng Gốc, thực hiện được sự đổi đời từ dưới đáy tầng mà đi lên trên mặt tầng toàn thể.

VIII. CHỦ TRƯƠNG
- Đứng trước thời đại và tình thế biến chuyển, mỗi đảng phái, mỗi nhóm người có một thái độ riêng, một chủ trương khác, tuỳ theo tính cách với sự nhìn nhận đối với bổn phận phải gánh vác, hay đối với lợi ích công việc, ta có thể phân ra 5 chủ trương như sau:
PHI CÁCH MẠNG
Có những người trước sự thôi thúc của tình thế, hoặc vì bồng bột sôi nổi hoặc vì thiện ý hay có tà ý lợi dụng, không còn tự nghĩ mình có một căn bản gì, vội hướng về phía ngoài tìm phương cứu vãn. Họ chủ trương quốc gia hay quốc tế? Họ muốn tìm một chủ nghĩa dân tộc nào đấy, hay chủ nghĩa cộng sản, những mong lấy một thế lực về hò hét với dân chúng, như thế không phải là thực sự phục vụ dân tộc. Thực ra, họ chỉ cốt mê hoặc lòng dân, lợi dụng lúc còn đang yếu ớt, đau nhục, u mê của dân chúng, chăm chú đến việc nắm chính quyền. Chủ trương như thế không thay đổi được gì cho đời sống dân tộc. Đó không phải là một chủ trương Cách Mạng, chỉ gọi được là một chủ trương Phi Cách Mạng.
PHẢN CÁCH MẠNG
Những người chủ trương như thế, nếu họ đi quá hơn nữa sẽ làm tay sai cho ngoại quốc một cách vô tình, hoặc thực tâm. Có bọn ra hẳn mặt không còn nói gì đến dân tộc, dựa hẳn vào ngoại xâm mà dẫn đường chỉ lối cho địch nhân trong đất đai dân tộc mình. Đó là chủ trương Việt gian Phản Cách Mạng.
BẤT CÁCH MẠNG
Có những người trông thấy sự hỗn độn lắt léo của những việc xảy ra, tự lấy làm ngại ngùng, hay đã từng gặp nhiều thất bại, những nỗi éo le chua cay của công việc, hoá ra nản chí. Họ không dám có một ý chí Cách Mạng. Họ chủ trương trung lập; những thái độ đứng trước trách nhiệm phải làm, cần làm, chỉ là thái độ ươn hèn, cẩu thả, cam chịu làm nô lệ. Đó là chủ trương Bất Cách Mạng.
LỢI DỤNG CÁCH MẠNG
Có những thứ người lợi dụng tình thế xoay như chong chóng theo thời, gió chiều nào ngả chiều ấy, chỉ cốt sao cho an thân sung sướng, không lúc nào bị những tai vạ đáng lo, chỗ nào cũng có thể dễ chui dễ lọt. Chủ trương như thế là Lợi Dụng Cách Mạng.
CHÂN CHÍNH CÁCH MẠNG
Nhưng còn chủ trương ăn khớp với những điều cần thiết của dân chúng, theo đúng lộ tuyến và lập trường của nòi giống, phục vụ hẳn cho Dân Tộc. Chủ trương trong mọi hành động, mỗi Tuyên ngôn, mỗi cách định thành kế hoạch, đều biết chịu trách nhiệm với lịch sử. Như thế là biết lo biết liệu, biết rõ bước đã đi, bước sắp đi tới và cầu tiến của dân tộc và nhân loại. Chủ trương đó chắc chắn sẽ mang lại một cuộc đổi dời cho toàn dân. Chủ trương đó là Chân Chính Cách Mạng.

IX. ĐƯỜNG LỐI
MỘT CHỦ NGHĨA LẬP TRƯỜNG NGHIÊM NGẶT VIỆT
- Một chủ nghĩa nghiêm ngặt Việt muốn tranh đấu lấy độc lập và sống còn cho nòi giống Việt mãi mãi, phải đứng trên lập trường nghiêm ngặt Việt, hoàn toàn tìm nền tảng và điều kiện trên đời sống của toàn dân Việt. Mỗi bước đi, mỗi bước nhìn, làm cho hẳn tới thành công, đều vì nòi giống Việt mà hoạch định, xếp đặt và tiến tới. Nó tránh tất cả mọi sự ngoại viện mù quáng, tai hại nơi nhờ vả, ngóng chờ cầu xin.
MỸ KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT
Cho nên một chủ trương dựa theo Tư Bản Chủ nghĩa mong hòng cứu vãn tình thế Việt thì thật là sai lầm to. Truman không cứu được nòi giống Việt. Ngong ngóng ở Truman chỉ là lợi dụng đầu cơ, mang đời sống của dân tộc Việt dựa theo mọi cử động của Mỹ, hay nói một cách khác, đưa toàn dân Việt vào nô lệ Mỹ, như thế là đi ngược với đời sống Việt, tức là phản nòi.
NGA KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT
Dựa vào chủ trương Cộng Sản, những mong quốc tế hoá đời sống Việt, lại còn là sai lầm nguy hại hơn nữa. Nói cộng sản mà nói theo lối Staline là nhất nhất mọi hành động y theo chính kiến của Staline, làm sao cho ăn khớp với quyền lợi của Nga sô. Thật là lối làm việc với sự phụ thuộc hèn hạ triệt để. Cuộc tranh thủ nền độc lập sống còn của nòi giống Việt sẽ thất bại ngay từ bước mù quáng đó. Cho nên Staline cũng không cứu được nòi giống Việt. Ngong ngóng ở Staline là đi ngược bước đường của nòi giống Việt, tức là phản nòi.
TÀU KHÔNG CỨU ĐƯỢC VIỆT
Cho rằng lập trường Tàu và lập trường Việt giống nhau, chủ trương theo Tam Dân chủ nghĩa, để mong tranh dành lấy độc lập cho nòi giống Việt thì thật là tai hại lớn lao vô cùng. Như thế là mở đường cho sự xâm nhập Việt của nòi Hán. Thật là dễ dàng cho sự tái lập nền đô hộ nặng nề xưa. Tưởng Giới Thạch hay Mao Trạch Đông (cũng chủ trương Tam Dân) lại càng không cứu được nòi giống Việt. Ngong ngóng ở Tưởng Giới Thạch hay Mao Trạch Đông là đi ngược đường sống Việt, là phản nòi.
VỌNG NGOẠI LÀ TỘI NHÂN LỊCH SỬ
Đem tình thế biến chuyển, đem thời cuộc của nước mình đi theo tình thế biến chuyển và thời cuộc của nước ngoài là tội nhân của lịch sử. Làm như thế là mê muội, lệ thuộc vào ngoại nhân, làm như thế là bôi nhọ vào trang lịch sử tranh đấu của nước nòi.
KHÔNG TẢ, HỮU, CHỈ CÓ GỐC
Nêu lên phái Tả, phái Hữu chỉ là chia rẽ lực lượng, chia rẽ dân tộc, gây nên cuộc tương tàn và làm mồi cho sự lợi dụng của thực dân. Cái đó là một tai hoạ nguy nan. Cho nên không có TẢ và HỮU, mà chỉ có GỐC. Gốc là nòi giống Việt, tất cả nòi giống Việt mới là nền tảng, mới là lực lượng vững vàng của đấu tranh.
CHỈ Y CỨ ĐỜI SỐNG NGƯỜI TRONG TOÀN LOÀI NGƯỜI
Nêu lên một chủ trương mơ hồ quốc tế hay độc đặc quốc gia: một nền tảng quốc tế không có chỗ dựa mà đi tới; hay một nền tảng quốc gia quá chật hẹp bó sát, nêu lên như thế chỉ là quá khích vô căn bản. Một nền tảng lập nước mà dựa trên một trong hai chủ trương riêng biệt ấy sẽ không được vững vàng khoáng đạt. Phải y cứ vào đời sống của con người trong toàn loài người thì mới có một nhãn quang xa dài, to lớn, mới có một ý chí quảng đại trong chủ trương được. Chỉ có phân biệt được đâu là thật, đâu là giả, đâu là sai lạc, đâu là phải đường. Chân, nguỵ, tà, chính, phải nhìn nhận cho rõ, phải đặc định cho đúng, thì đường đi bước đứng, tầm con mắt nhìn mới được quang đãng, đẹp đẽ, mới kêu gọi lòng tin tưởng ở thành công.

X. NHÂN VẬT
- Có những người tỏ vẻ là tức thời, hiểu đời, hiểu việc, vỗ ngực ta đây là Cách Mạng, là Chính Trị, cứu nước, cứu nòi. Thật ra họ không có một chủ trương rõ rệt, không có một tầm nhìn thấu suốt, không có một căn cứ vững chắc. Họ nói suông, làm sai, đi lạc, di hại cho công việc không phải ít. Cũng có nhiều hạng như dưới đây:
BUÔN NƯỚC
Có những người tự nhận là yêu nước, là ái quốc, nhưng chỉ hô hào suông, nay khoe ta làm cái này, mai tự hào ta vận động cái nọ, nhưng đây chỉ là điệu bộ loè bịp, buôn bán. Đó chính là bọn buôn nước.
KHI QUỐC
Có những người tự nhận là thương nòi, nhưng chỉ ngồi thở vắn than dài, như thế đã tự cho là cao cả, tự kiêu là làm nhiều, làm ghê gớm lắm rồi. Nhưng thực ra đến việc thực hành lại ngại ngùng sợ nguy, sợ hại. Đó là sự tự cao vô ý thức. Đó là khinh rẻ công việc của quốc gia. Đó là khi quốc.
NGỘ QUỐC
Lại có người tự cho là hiểu rõ công việc của quốc gia biết lo, biết liệu (kinh quốc), thế mà đến khi gánh vác trách nhiệm đối với lịch sử lại làm sai biệt, lầm lỡ, không sáng suốt phụ trách đúng đường lối trước lịch sử. Đó là nhầm nhỡ, ngờ nghệch trên công việc quốc gia. Đó là ngộ quốc.
MÃI QUỐC
Còn những người tưởng là chủ trương Cách Mạng chỉ làm được tới nơi, đi được tới đích, duy với một cách mạnh mẽ chắc chắn là ngoại giao. Nhưng mỗi lời nói chỉ thấy tìm đến “thân” với “dựa” vào chính sách ngoại quốc, hay mỗi bước đi, mỗi cử động chỉ thấy nói là “luồn” với “cúi” theo một chính cương, chính thể ngoại lai. Đó là chủ trương bán rẻ chính trị quốc gia. Đó là mãi quốc.

XI. QUỐC PHÒNG
Một nền quốc phòng phải đặt định nên những mấu chốt chính để gây cuộc phòng thủ quốc gia, tranh đòi lấy, chiếm giữ lấy đất đai của dân tộc, phải được nêu lên cho xác đáng.
QUỐC PHÒNG SẮT
Phải bằng gươm đao giáo mác, súng ống, đứng dậy chống lại xâm lăng. Đó không phải là lời nói suông. Đó là lời nói có làm, lời nói đánh thật.
QUỐC PHÒNG MÁU
Phải bằng hi sinh thân mệnh mình, mang hết năng lực quả cảm vào đấu tranh.
QUỐC PHÒNG LÒNG
Phải có một chí khí dũng mãnh, bền bỉ thâm sâu, phải tự đáy lòng xúc khởi lên một ý chí kháng chiến.
QUỐC PHÒNG DÂN
Phải đoàn kết toàn dân làm lực lượng đấu tranh, phải có tổ chức nghiêm mật cẩn thận, phải có huấn luyện đầy đủ.
QUỐC PHÒNG ĐẤT
Phải đặt định những kế hoạch, những phương pháp, cách thức đánh một cách thấu suốt mọi phương diện. Đó là cả một thể hệ quốc phòng trong chiến lược.

XII. KHẨU HIỆU
Những khẩu hiệu thiết thực lúc này:
- Đả đảo những kẻ mãi quốc nói suông, giết đồng bào, vét của dân.
- Đả phá tất cả mọi hành động ra luồn vào cúi, mang vận mệnh nước nòi để cầu danh cầu lợi.
- Đả phá tất cả bọn chủ trương độc tài, đảng phái riêng tây, giết đồng bào, hại người Việt.
- Đả phá tất cả những bọn lợi dụng thế lực áp bức, vơ vét của dân.
- Quyết sống đời sống Việt. Ta là người Việt, ta sẽ chân chính sống là người Việt.
- Quyết theo đời sống Việt. Ta sẽ sống theo đời sống Việt và lập thành một đời sống vĩnh viễn “VẠN XUÂN”.
X.Y. LĐA 4824 T.V. (1945)
26-05-26 05:53:26
