Phạm Thanh Nga

Đặng Đình Thành

Phạm Văn Đức

DTM

TN

nnh

Phạm Hữu Thừa

 

Nhạc Phẩm " Lời Dâng Mẹ" của Trần Dũng Tiến

 


“…….Me. là giòng suô’i ngọt ngào
Mẹ là nải chuô’i, buồng caụ . . . .
Mẹ là bà ha’t thần tiên . . . . . . .”

Lại một lần nữa, nươ’c mă‘t lưng tròng khi nghe tiê’ng ha’t của một cô be’ về Mẹ trong buổi pha’t hành DVD “Mẹ trong lòng người đi” để gây quỹ sinh hoạt cho Hội Ung Thư Viê.t-Mỹ.

Những giọt nươ’c mă‘t của Mẹ

Mẹ đã cho con nguồn sô’ng
Từ những ngày tha’ng cưu mang
Nỗi lo sợ pha lẫn niềm hãnh diện
Những giọt nươ’c mă‘t trào dâng
Trong tột cùng đau đơ’n
Òa vỡ khi con chào đời
Trong hình hài be’ nhỏ kia
Mang một phần ma’u xương của Mẹ
* * *
Đời sô’ng Mẹ nổi trôi
Theo từng ngày con khôn lơ’n
Những giọt nươ’c mă‘t của Mẹ
Đã bao lần tuôn chảy, không ngừng
Lòng quặn thă‘t, ngồi nhìn
Mỗi khi con đau ô’m, biê’ng ăn
Nguyện cầu con mạnh khoẻ
Sô’ng nên người, Mẹ vui
* * *
Ngày con trưởng thành, Mẹ kho’c
Biê’t rằng rôì con sẽ xa Mẹ
Còn gì đau buồn hơn
Lu’c Mẹ gạt nươ’c mă‘t, làm vui
Xua con ra biển khơi
Làm mồi cho so’ng dữ
Những mong co’ được một tương lai
Không hề nghĩ đê’n ngày gặp lại
* * *
Con của Mẹ, muôn đời vẫn nhỏ be’
Trong mă‘t Mẹ, con chẳng lơ’n bao giờ
Dẫu cho rằng, vơ’i đời sô’ng mơ’i
Đã nhiều lần con không da’m nhận Mẹ
Vẫn nhủ thầm, con của Mẹ chỉ vô tình
Co’ ly’ nào, đư’a be’ năm xưa
Lại không biê’t ai là người thương con nhâ’t
* * *
Giòng nươ’c mặt Mẹ lại tuôn ra
Sợ con buồn, Mẹ nuô’t vào trong
Và lầm lũi, cu’i mặt, quay bươ’c
Nghẹn ngào, thôi, sô’ phận đã đành
* * *
Giọt nươ’c mă‘t muôn đời vẫn chảy
Chỉ xuôi theo, chẳng đi ngược bao giờ.

Phạm Hữu Thừa


Nhớ Mẹ

Năm năm một mối tang lòng
Nhớ thương về Mẹ muôn lần Mẹ ơi
Dâủ 50 tuôỉ trên đâù
Xa vòng tay Mẹ vẫn sầu cút côi
Lúc xưa có Mẹ trên đời
Khi buồn con trẻ có nơi gục đâù
Nương vai Mẹ khóc thật lâu
Có Mẹ lau lệ nôỉ sầu vơi đi
Bây giờ không được nưả rôì
Bờ vai đâu nưả cho con tựa vào
...Mẹ ơi ...Mẹ ở trên cao
Có nghe con trẻ vâỷ chào Mẹ không ?
Xin dâng Mẹ một đoá hồng
Đóa hồng thắm như tấm lòng cuả con
..Vẫn như ...khi Mẹ vẫn còn
Con không tin Mẹ ..không còn bên con
Traí tim Mẹ - trái tim con
Vẫn hòa nhịp đập - vẫn còn tình yêu
..Phaỉ không ? Mẹ vẫn yêu con...!
Mẹ ừ ..đi Mẹ ..cho con vui lòng .
Như vậy con mới cam tâm
..Chấp tay chào Mẹ ...tiễn Mẹ vào ..hư không ..xa vời ...

...Đoá hồng ...giờ đả bạc mâù
Con cài hoa trắng ..ôi sao ...đau lòng !!!!

nnh

Ngọn gió lành của Mẹ

Có một lần, tôi ghé thăm anh N. bị ốm. Không gọi trước, vì
đang loanh quanh trên đường, qua ngõ nhà anh, tôi lái thẳng vào
sân. Bấm chuông. Cô em gái ra mở cửạ Nhìn vào phòng khách,
thấy một cảnh tượng đẹp khôn cùng.


Một bà lão tám mươi ngoài, đang phe phẩy quạt cho người con
trai năm mươi sáu tuổi ngủ.


Tôi chào và ra hiệu cho cụ đừng gọi anh dậỵ Ngồi cạnh mẹ anh,
tôi nghe cụ nói nhỏ nhẹ :
-Cảm ơn anh đến thăm. Cháu nó đi chơi xa với ACEQGNT về bị
cảm. Mới ngủ dược một tí đấỵ


Tiếc rằng hôm dó tôi không có sẵn camera, và chiếc cell phone tôi
dùng, thuộc loại cổ lỗ sĩ không chụp hình được.
Ra về, óc liên tưởng làm tôi nhớ mẹ tôi da diết.
Ngày mẹ tôi quyết định trở lại Việt nam sống nốt quãng đời còn lại
;tôi đưa mẹ ra phi trường.


Làm mọi thủ tục xong, chờ lên máy bay thì có thông báo delay vì
cơn bão lớn. Tôi dìu mẹ ngồi xuống ghế, và gối đầu lên túi
xách, nằm dưới chân mẹ, ngước mắt lên nói chuyện.
Hành khách chung quanh cũng nằm ngồi la liệt trên nền.
Thế rồi, tôi ngủ bẵng đi lúc nào không biết. Đến khi có tiếng
người gọi nhau, tiếng lao xao dặn dò nhau bằng đủ mọi ngôn ngữ,
tôi giật mình thức dậỵ


Mẹ vẫn ngồi quạt cho tôi và cười nói:
-Con ngủ ngon quá. Hình như người ta đang lên máy bay rồi kìạ
Tôi thu xếp hành lý tiễn mẹ lên đường mà lòng buồn rười rượị


Mẹ tôi về VN được ba hôm thì xảy ra biến cố 9-11.
Sau này, qua đường dây viễn liên, mẹ hỏi thăm xem cả nhà có
bình yên không, và nhờ hôn tất cả các cháu dùm mẹ
Tuần vừa qua, công việc bận quá, tôi ở trong sở suốt 7 ngày,
có ngày 12 tiếng. Nhà tôi gọi nhắc: Này, sắp đến lễ Mẹ rồi
đấy, em đã gửi tiền về biếu bà, nhưng ... lúc nào anh gọi
về hỏi thăm mẹ một tí nhá.


Tôi lặng ngườị Hoá ra vì mải lo cơm áo mà đôi khi, tôi đã vô
tình quên rằng tôi vẫn còn hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ trên đờị
Ôi! tình mẹ bao la dường nào, mà đàn con thì hờ hững làm saọ
Mẹ ơi! con yêu mẹ lắm. Xin tha thứ cho con.

phamvanduc
May,12-2006



Quê hương tôi chẳng có ngày Mother Day
Những bà mẹ cực khổ suốt đêm ngày
Mỗi năm chỉ một ngày rằm tháng Bảy
Để mà xót xa, để mà thương yêu
Những bông hồng đỏ, mẹ còn tại thế
Sung sướng làm sao cho những người con
Mẹ đã qua đời, cài bông hồng trắng
Để ngậm ngùi thương công đức sanh thành

Nhớ Mẹ!!!

Mẹ Việt Nam ơi Mẹ Việt Nam ơi
Ở tận xứ người gởi lời chúc Mẹ
Đã bấy lâu rồi Mẹ tuôn ngấn lệ
Bởi chiến tranh, bao thống khổ lầm than

Đã bao nhiêu lần chuyển núi bạt ngàn
Cạn nước mắt cho những đứa con ngoan
Mẹ chứng kiến cảnh bao con của Mẹ
Dưới nấm mồ hay bỏ xứ tha phương

Mẹ yêu ơi dù ở khắp mười phương
Lòng con vẫn luôn hướng về bên Mẹ
Con nhớ mãi câu ca dao Mẹ kể
"Một mẹ nuôi được mười con, ... "

Đã chắc đâu hàng triệu đứa con yêu
Những đứa con mà Mẹ đã tưng tiu
Giờ khôn lớn đang cánh bằng lướt gió
Còn nhớ gì đến Mẹ nữa Mẹ ơi!

Ngày hôm nay ở tận phía chân trời
Mượn tục lệ của những người bản xứ
Gởi đến Mẹ yêu tình thương con trẻ
Xa Mẹ hiền con nhớ lắm Mẹ ơi!

TN


Mẹ Dấu Yêu

Mẹ chính là giòng sông êm ái nhất
Là con đuờng rợp mát bóng con qua
Là tình yêu muôn thủa vẫn dậm dà
Là hoa thơm tỏa muôn màu rực rỡ

Mẹ : là mặt trời soi đường con đi tới
Là huơng trầm toả ngát giừa đêm trăng
Là linh hồn sưởi ấm trái tim con
Và mẹ hơĩ .. gọi oà.. trong tiếng khóc
..
Con khao khát đuơ..c dúi đầu trong lòng Mẹ
Được nghe vòi như thuả dại còn thơ
Đuợc trông mong - ngóng dáng những chiều về
Vui hớn hở nhận quà trong tay Mẹ ..

Và Mẹ ơi làm sao con quên dược
Giọt buồn rơi Mẹ chảy giữa dêm khuya
Thương Mẹ qúa trong cuộc đời còn lại
Phòng không...giá lạnh....thay chồng nuôi con

Bao tháng năm bây giờ giòng ly biệt
Nuớc mắt còn in dấu buổi chia xa
Con thuơng Mẹ một đời qua tần tảo
Trải sương dầm ..nắng xạm vì đàn con

Hoa hồng trắng lại thêm lần cài áo
Lại rưng rưng nghe lệ ướt dẫm mi
Bức ảnh nhoè qua làn huơng khói ảo
Nghe rức lòng đi lại thuả ngày thơ .

...
Thuơng nhớ Mẹ ..Me. ơi con nhớ Mẹ
Trong màn đêm con mộng giấc mơ dài
Ngày lễ đến khồng còn đời hội ngộ
Tháng năm (5) buồn ..buồn lắm Mẹ yêu ơi !

DTM
Thương nhớ Mẹ

Chị tôi 

( Người mẹ thứ hai của tôi )


Mỗi năm đến ngày Mother's day thì trong lòng tôi lại nôn nao lên một cảm giác thật khó diễn tả. Không phải vì tôi chờ đợi để nhận được những món quàcủa các con, nhưng vì tôi luôn mang nặng một tâm tình sâu đậm tôi đã dành cho người chị lớn của tôi như tâm tình của người con dành cho me..
Tôi là người con thứ hai trong gia đình 7 người con , từ khi bắt đầu có trí khôn tôi đã thấy sự bất công của những người chung quanh đối xử với chi.. Vì ba tôi là lính nên phải nay đây mai đó. Má tôi theo ba nên chỉ ẩm theo đứa em nhỏ nhất mới sanh, còn chúng tôi phải ở lại Saigon ở trọ nhà người bà con để đi ho.c. Chị tôi rất ít nói và tôi luôn thấy chị chỉ cặm cụi làm tất cả những việc trong nhà người bà con sau giờ ho.c. Có lẽ chị muốn cố gắng làm tất cả mọi công việc thay chúng tôi để chúng tôi có thì giờ học . Nhờ vậy nên tôi luôn luôn đứng hạng cao trong lớp. Nhưng lúc thấy chị bị những trận đòn oan, tôi tức lắm, chỉ muốn xông vào cắn xé bà cô ra trăm mảnh. Nhưng tôi chỉ đứng vào góc nhà ôm mặt khóc hoặc chạy đi kiếm bà dì út về can, còn chị chỉ cắn răng lê lết dưới những ngọn roi như vũ bão cho đến khi bà cô rã tay không đánh nổi nữa .Tôi thương chị bao nhiêu, giận ghét bà cô bấy nhiêu . Tôi bèn nghĩ ra một kế làm bộ viết thư kể lể với ba má về đời sống ăn nhờ ở đậu của chúng tôi, về những trận đòn vô nguyên cớ đó ( làm bộ thôi vì có biết địa chỉ đâu mà gởi ) viết rồi làm bộ để quên cho ai muốn đọc thì đo.c. Vì vậy mà tôi bị một trận đòn thừa chết , thiếu sống. Nhưng cũng nhờ vậy mà chị và chúng tôi đỡ bị hành hạ hơn. Nhưng chị tôi sau những trận đòn thì lại có vẻ chịu đựng và chấp nhận sự bất công của mọi người với chị hơn, tôi thì không chấp nhận như vậy và tôi đã nhiều lần lớn tiếng vì thái đó chấp nhận của chị.

Khi má tôi sanh thêm em bé, tôi được gọi ra miền Trung nơi ba tôi đang đóng quân để phụ má giữ em. Ở với ba má nay đây, mai đó những bù lại tôi được các chú , các bác cùng tiểu đội với ba dạy học, dạy đàn. Hay cho ăn những đồ hộp, kẹo bảnh của Mỹ viện trợ. Nhiều khi nhớ đến chị làm tôi chảy nước mắt, tôi để dành lại những phần ăn này cho chị, nhưng thèm quá lại lấy ra ăn. Nhiều lúc tôi tự hỏi: ? không biết vắng tôi chỉ có bị ăn hiếp hơn không ? có ai chạy đi kêu bà dì út sang can cho chị khi chị bị đòn không.? Tôi trằn trọc rất nhiều đêm và cầu nguyện xin cho hòa bình để chị và các em tôi được về ở chung với nhau.
Rồi đến khi ba tôi được giải ngũ vì bị thương trong lúc hành quân , chị và em tôi được đón về ở chung với ba má. Dời sống cũng không có gì khá hơn trước, nhưng chị không bị những trận đòn như tra tấn ấy nữa. Chị vẫn phải phụ má lo cơm nước, giặt giũ cho cả 9 người trong gia đình. Nhưng tôi thấy chị có vẻ vui và tháo vát hơn trước. Tôi thì nhờ lanh lẹ nên được cho ra ngoài đi buôn bán kiếm tiền giúp ba má nuôi cả nhà sau giờ ho.c. Mỗi lần Tết đến, chị lôi chúng tôi ra ngồi sắp hàng cho chị cắt móng tay, móng chân, tắm rửa, chải đầu, chải tóc rối phát cho mặc bộ đồ kẻng nhất trong năm. Tôi không biết chị đã mua sắm từ lúc nào, đến khi chúng tôi vào giường ngủ tôi vẫn còn thấy chị lúi húi lau chùi nhà cửa, nấu nướng dọn dẹp với má. Sáng ra chị cũng đã dậy trước chúng tôi , chuẩn bị sẵn phong bì cho ba má lì xì chúng tôi rồi lo cơm nước tiếp đãi họ hàng. Chị làm mọi công việc của một bà mẹ một cách thuần thục
Sau khi ra trường chị sắp xếp cho tôi vào dạy chung trường với chị, nhưng tính ngang bướng, bất phục của tôi chỉ làm cho chị khó xử hơn với nhà trường. Chị cứ phải bào chữa cho cái tính coi trời bằng vung và trốn đi làm công tác thủy lợi dành cho các giáo viên trong trường của tôi. Nhưng nhờ tôi lên tiết học khá nên mọi người không chấp nhất cho cái việc trốn công tác thủy lợi của tôi. Lương dạy học của hai chị em chỉ đủ để mua cây kem đánh răng và một ít nhu yếu phẩm cho gia đình nên ngoài giờ dạy tôi thuyết phục gia đình cho tôi làm thêm nghề đan áo len và mua bán thêm.
Sau khi vượt biên đến Mỹ, tôi nghe tin chị lấy chồng . Được biết Anh rể là người có học cao và đạo đức nên tôi cũng mừng cho chị. Nhưng má tôi thì buồn vì bà mất đi một tay giữ hòm chìa khóa và lo lắng mọi việc trong ngoài thay bà. Tôi nghe các em tôi kể : Ngoài giờ đi dạy, chị cũng bắt chước tôi đi mua bán thêm nên cũng khấm khá. Chị có tiền đi chợ mỗi ngày , thường thì chị nấu hai chén canh cho hai vợ chồng chị, nhưng phần của chị thì bưng về cho má hoặc cho thằng út ăn. Nay dấm dúi cho má tí quà, chút tiền đi chợ, mai giúp thằng út đóng tiền học, hoặc dành cho em tí bánh. Má tôi thì từ ngày chị đi lấy chồng, chỉ ao ước cho thằng út học ra trường rồi mua cho nó chiếc xích lô chạy kiếm tiền phụ má nuôi gia đình. Chị nghe niềm mơ ước của má, nên ráng dành dụm cho cậu út đi vượt biên với gia đình chị để câu út không phải chạy xích lô
Và rồi vài năm sau đó chị cũng theo chân tôi đưa gia đình chị và cậu em út đến Mỹ. Mừng vui biết bao, tôi đưa gia đình chị và cậu em về ở với tôi. Như một người mẹ, chỉ thay tôi chăm sóc hai đứa con tôi để tôi đi làm. Chị thương yêu chúng như chính con của chị, nhưng chồng tôi thì ganh ghét với sự có mặt của chị vì mỗi khi tôi thì đi làm về cứ líu lo nói chuyện với chị. Thế là sóng gió nổi lên, chồng tôi đổ lỗi chị đã dạy các con tôi bất hiếu với bên nội, dạy tôi xa lìa chồng con. Chị chẳng lời phân bua, gạt nước mắt dọn ra. Năn nỉ chị không được, tôi đâm ra oán trách chị đã không thương tôi và các con của tôi .
Chị đã nuôi cho cậu út ăn học thành tài và gã vợ cho em . Tôi thấy thương và phục chị, vì tôi mang tiếng giàu có, khôn ngoan nhưng tôi bất lực với sự khắc khe của chồng. Chị biết tính tôi nếu chị than thở tôi sẽ không ngần ngại chọn lựa giữa chị với chồng , nhưng chị thương hai đứa con của tôi, không muốn tôi vì gia đình, vì chị mà để cho con cái thiếu cha, vắng mẹ. Nhưng khi nghe tin tôi ly dị chị thức nhiều đêm vỗ về, an ủi tôi. Chị vẫn không có ý kiến ủng hộ cho quyết định của tôi, chị chỉ biết lắng nghe và chăm sóc cơm nước cho tôi và hai đứa cháu của chị. Chị luôn nghĩ tôi là người khôn ngoan lanh lẹ hơn chị và tôn trong sự lựa chọn của tôi
Chị giúp tôi bằng hết sức của chị cho tôi trở lại đời sống bình thường và làm ăn trở la.i. Sau cơn bão tố, tôi như diều gặp gió, công việc làm ăn thuận lợi, tôi tìm cách giúp chị. Chị vẫn khéo léo từ chối mọi sự giúp đỡ của tôi và của thằng em út cũng đã rất thành công. Chị bảo để dành đó cho những lúc không làm được, tụi bây vượng cũng có thời thôi , phải biết tính toán, dè xẻn. Đã đổ vỡ một lần rồi, đừng vì gia đình của mình mà quên đi bổn phận làm vợ và làm mẹ. Anh em ai cũng có phần số của mỗi người, đừng dang tay quá rô.ng. Chị khuyên chúng tôi như vậy, và khước từ mọi sự giúp đỡ của chúng tôi. Nhưng chính chị lại vẫn dang tay ôm đồm hết những khó khăn của cha mẹ mình, cha mẹ chồng, anh em mình, anh em chồng. Rồi khi gặp chuyện đau lòng chị cũng vẫn cắn răng chịu đựng một mình. Mỗi khi gặp chị, thấy chị vui tươi tôi như tìm được hạnh phúc., thấy chị héo hon, già đi mỗi ngày trước mặt tôi, tôi đau đớn nhưng cũng không biết làm sao gánh vác đỡ cho chị.
Giờ thì tất cả chúng tôi không còn bôn ba vất vả như xưa nữa, nhưng chị vẫn thương và lo cho các con của chúng tôi như con chị đẻ ra. Đứa nào đau, đứa nào ốm thì đã có chị lo cơm, lo cháo. Chị nhớ cả những ngày tôi thèm ăn ngọt trong tháng, những món ăn mà từng đứa em, đứa con, đứa cháu thích. Nhiều lúc nghĩ đến chị tôi chỉ biết ứa nước mắt: đến chừng nào tôi mới dám đứng trước mặt chị mà gởi lời yêu thương cảm ơn đến chị ?
Chị. Tuyết!
Hôm nay mừng ngày của mẹ , nhưng em viết những giòng chữ này với tất cả tấm lòng của người em: gởi đến người chị mà em từ lâu đã xem chị như một người mẹ thứ hai của em: lời cảm ơn chân thành và sâu xa nhất . Lòng yêu thương , và sự hy sinh của chị dành cho chúng em và các cháu em luôn ghi nhớ. Cầu xin ơn trên luôn chúc phúc cho chị và gia đình .

Em của chị
Phamthanhnga


 

Người mẹ thứ hai của tôi

Mẹ tôi mẩt sởm ( khi tôi mởi lên bảy, và
bà chưa tởi 30) nên tôi không biểt gì về
bà, nhưng bổ vợ tôi là sĩ quan, học tập
ở miền bẳc hơn 8 năm trời, để lại tảm
đưả con cho người vợ ghảnh. Không tài sản,
nhà cưả bị chỉnh quyền cảch mạng tịch thu,
bà phải đem con đi ở nhờ lây lẩt, cuổi
cùng phải chạy về quê chồng, buôn bản, xoay
sở nuôi con, vưà thăm nuôi chồng . Một năm
sau khi ông ra trại trở về, bà mẩt, cỏ lẽ
vì đã quả sửc chịu đựng .

Người đi cải tạo có cái khổ cuả họ vì họ
phải trả giá cho việc làm cuả chính quyền
cũ. Còn những người ở lại mới đáng
thương hơn nhiều lắm . Có bao nhiêu người
vợ, người mẹ phải tất bật kiếm sống sau
khi chồng/con đi học tập không biết ngày
về, nhà cửa bị tịch thu, phải nuôi một
đàn con trong lúc không tiền bạc, cuả cải
nghề nghiệp trong tay . Trong " Đi Tìm Thời
Gian Đánh Mất" giáo sư Nguyễn Văn Lục viết
:

....
Hai chị tôi cũng nằm trong số những người
đàn bà bất hạnh trên. Anh rể tôi, một sĩ
quan đại uý an ninh quân độị Một thứ sĩ
quan bàn giấy mà suốt đời chỉ là đại uý.
Chưa hề bao giờ biết bắn súng. Vậy mà anh
đi biền biệt ra Bắc hơn mười năm sau mới
trở về. Chị lớn tôi, một nách 7 đứa con,
hai đứa lớn nhất còn ngồi ghế đại học,
đứa út chập chững vào trung học. Chị nhỏ
cũng không thua, 6 đứạ Gia đình chị lớn
trước đây sống bương chải nhờ có thêm
hiệu hớt tóc ở đường Nguyễn Thiện
Thuật. Cuộc sống đạm bạc qua ngày, chắt
chiu và hà tiện để nuôi các con ra ngườị
Chị tôi cùng lắm là loại đàn bà đảm đang,
khéo thu vén như nhiều người khác. Nhưng nay
chồng đi học tập. Gánh nặng đè trên hai
vai các chi.. Bỗng chốc hai chị tôi trở
thành những người đàn bà phi thường. Một
chị buôn bán kem. Một chị xông xáo, hàng gì
cũng buôn, buôn đủ thứ. Đã hai lần, hễ
cứ buôn bán có tiền là "xuất cảng" quẳng
mấy đứa nhỏ ra biển. Hết lớp này đến
lớp kia như lên cơn dồng. Hai lớp đã
quẳng chúng ra biển đều thoát và không bị
hãm hiếp. Nỗi lo, nỗi mừng cứ như sóng
dồị Các chị tôi như mê, như say điên
cuồng không còn biết sợ là gì. Tôi sang
trước, năn nỉ, lạy van các chị đừng cho
các cháu đi nữạ Vẫn đị Đi là đị Đi xong
tất cả chừng nấy đứa thì chị nào chị
nấy như cái khăn ướt vắt khô nước, cạn
kiệt. Chị nhỏ tuổi gục xuống như cây
chuối bị phạng ngang lưng như mẹ tôi trước
đây, chưa kịp đi đoàn tu.. Bên này, tôi
tức tưởi khóc lén một mình. Chị lớn vừa
sang ít lâu, gục theo không kèn, không trống.
Gục xuống vì công việc đã hoàn tất.
Mission accompliẹ

In memoriam những dòng này cho hai chị tôị
Những người đàn bà bất hạnh trong một
đất nước mà trời đất nổi cơn gió bụi,
mà nước mắt như mưa sa, mà lòng người
độc ác vô tận, mà hận oán như trời
đất bao lạ Dù sao thì các anh rể tôi cũng
may mắn hơn nhiều người đi học tập khác.
Tôi có người bạn, anh Nguyễn Thanh Ty, anh
nguyên là giáo sư biệt phái nên phải đi học
tập. Mới đây anh có viết một cuốn sách
và gửi tặng cho tôi đọc: Trong lao tù, CS,
Trại Đá Bàn và A.30. Mấy tháng sau ngày đi
học tập, anh đã nhận được thư vợ viết
như sau: Nếu những ngày tới, em không còn
cách nào kiếm được gạo nuôi con nữa thì
mẹ con em sẽ cùng uống thuốc chuột chết cho
xong. Em và các con đã khổ quá rồị Nỗi
bất hạnh của anh không dừng ở đó, sau này
anh biết vợ anh đã bỏ lại các con cho bà
nội để tìm một bến đậu khác. Nào có
thể trách ai bây giờ.

Một trích dẫn cuối cùng. "Hai mươi năm làm
vợ lính thời chiến, 13 năm vợ tù cải tạo
thời bình, là người con gái ở miền quê
Bầu Traị Tôi có làm gì đâu mà suốt đời
chỉ sống với nước mắt (Trích Người Bàu
Traị Tháng tư 2004.)

......


thanh dang