Văn Thơ Nhạc cho Đại Hội

 

ĐẠI HỘI 2017

Cali hè nắng ấm lòng người ...
Đại Hội mau về đông đúc vui
Xa xôi cách trở mau chân bước
Nghĩa Tử về đây ngập tiếng cười

Trường xưa nẻo cũ đã xa xôi
Tha phương cầu thực bốn phương trời
Bao lần gặp gở nhiều lưu luyến..
Bồi hồi nhắc lại kỷ niệm vui

Tháng bảy hè xưa mau về đây
Bạn bè trôi nổi khắp đó đây
Kẻ còn người mất .. sao gặp lại ???
Tóc bạc da mồi tay bắt tay..

Trường cũ bạn xưa bấy nhiêu năm
Đường đời ắt hẳn lắm thăng trầm...!!!
Gặp gở giờ đây ...đà bạc tóc..
Là còn may mắn ..Bạn biết không ????

Nghĩa tử trường xưa bao dấu yêu..
Trong tâm lưu dấu ấn mỹ miều....
Thầy Cô Bạn hữu còn trong trí..
Cho dẫu tuổi đời ..đã rong rêu...

Hè nắng chan hoà Bạn hữu ơi..
Xa xôi vạn dặm..lòng ra khơi. .
Tháng 7 đừng quên ..mau về nhé.!!
Đại Hội tưng bừng. ...lắm Bạn ơi....

Dạ Hoài /ML Ng/Q65
03/2017

Thân gởi các Bạn Hữu xa gần
Trong mái trường QGNT xa xưa
Riêng thân tặng các bạn 2/B2 63-65

 

 

Cảm Tưởng

Trang Văn Thơ Đại Hội mong mỏi đón nhận những đoạn văn, những câu thơ....viết về tâm tình, cảm tưởng, kỷ niệm .v.v....về người Mẹ của mỗi anh chị chúng ta để đăng lên trang web này cũng như những bài thơ hay đoạn văn chào mừng lần Hội Ngộ Thứ 10 của Gia Đình QGNT.

Xin quý anh chị gởi bài về:
bbtme2017@yahoo.com
Chân thành cám ơn quý anh chị.

 

Cảm Tưởng Ngắn Về Mẹ, Về Đại Hội 2017

Đặc biệt, cô Võ Kim Sơn đã gửi bài viết, đọc rất cảm động như:

"... Lần đầu tiên thăm chồng ở trại gia binh bên hông bệnh viện Phan Thanh Giản tỉnh Cần thơ, đang ngủ say bỗng bị đánh thức dậy vì những tiếng chân chạy rầm rập, tiếng gọi nhau ơi ới báo tin “xe đi hành quân về.” Các bà vợ đổ xô ra nhìn đoàn quân đang xuống xe. Tiếng reo cười vui khi thấy chồng trên xe GMC nhảy xuống. Nét mặt lo lắng dõi theo những chiếc băng ca tải thương đưa vào bệnh viện ..."

"...Thật vậy, mãi đến bây giờ, khi nhắc đến trường Trung Học Quốc Gia Nghĩa Tử ở Ngã tư Bảy Hiền Sài gòn, là hình ảnh một số các bà mẹ đến trường quay về trong ký ức tôi. Đó là những quả phụ trẻ đầu quấn khăn tang trắng đi cùng với vài học sinh .... Người quả phụ trẻ sớm trưa một mình chạy lo từng bửa nuôi con. Ban ngày ngược xuôi tìm cách mưu sinh cho gia đình, nên quên nỗi nhọc nhằn. Nhưng khi đêm về trong cơn mưa lạnh, nằm trằn trọc…Các con còn quá nhỏ, làm sao hiểu được nỗi cô đơn trong lòng người thiếu phụ nhớ thương chồng. ..."

"...Khi nghe tin sắp có thêm tượng đài quý vị tướng anh hùng tuẫn tiết, tôi rất mong và ước mơ có thêm có thêm hình ảnh của 1 quả phụ chiến binh Việt Nam dũng cảm đứng bên cạnh,.... Mong nhà điêu khắc diễn tả được nét hiên ngang của người quả phụ bước ra khỏi nếp sống thầm lặng, đương đầu với mọi thử thách... "


Mẹ Tôi

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày....câu hát ngân nga trong đầu mỗi khi nghĩ đến Mẹ khiến tôi rưng rưng nước mắt.

Suốt thời xuân xanh , một mình bương trải để nuôi đàn con dại không Cha. Mẹ đã tự đứng vững suốt 20 năm ,chỉ có một mục đích dạy dỗ , chăm lo các con ăn học đến nơi đến chốn.

Khi làm Mẹ , người đàn bà Việt Nam đã hóa thân thành núi cao , biển rộng để ôm các con trong vòng tay thương yêu và bảo vệ.

Mẹ tôi đã là như thế .

thanhthuy

     

Bài nhạc "Lời Dâng Mẹ" Sáng tác: Trần Dũng Tiến

Click "PLAY" để nghe bài nhạc

 

Ngày thượng thọ Mẹ được 80 tuổi , các con cháu từ khắp nơi đến để cùng chung vui . Dâu , rể , cháu Nội , cháu Ngoại và cháu chắt trai của Mẹ , cộng thêm thân bằng quyến thuộc . Hôm ấy Mẹ mặc áo gấm đỏ của con dâu may từ Việt Nam trông rất trang trọng.
Nhưng Mẹ đang chớm bịnh Alzheimer , nét mặt xa vắng , ánh nhìn vô hồn , lâu lâu giật mình như choàng tỉnh dậy.

Hai năm nay , Mẹ nằm một chỗ , sống qua mỗi ngày bằng thức ăn đưa vào đường bụng .
Năm đầu tiên với dấu hiệu của bịnh Alzheimer , Mẹ quên trước quên sau , hay hốt hoảng tưởng bị mất cắp món này món kia , đòi về lại làng Bưởi để xem ông bà Ngoại còn sống không , nghe nói là mất rồi nhưng phải về để hỏi cho rõ ....
Trí nhớ của Mẹ lùi vào thời gian thơ trẻ sống với Bố Mẹ ở ngoài Bắc.

Những khi còn nói được , Mẹ như than thở :
- Tôi nhớ Mẹ tôi lắm , ngày còn bé bị la thì buồn , nay có muốn nghe lại cũng không được.
- Cho tôi ra ngoài gọi xe taxi chở về làng...

Kỷ niệm của Mẹ với Cha là bài hát Mộng Chiều Xuân của Ngọc Bích được tặng lúc mới quen nhau . Mỗi khi nghe tiếng nhạc trổi lên , Mẹ lim dim đôi mắt , chờ tiếng nhạc dặt dìu là hát theo . Mẹ hát đúng nhịp và đúng lời. Được vài tháng thì Mẹ cũng quên luôn , không hát theo được nữa
Năm ngoái , cháu Nội của Mẹ ở VN đến thăm , vừa nghe tiếng gọi Nội ơi , Mẹ mở mắt nhận ra thằng cháu cưng , liền nhoẻn nụ cười sung sướng .
Mỗi ngày qua đi Mẹ chìm sâu hơn vào vô thức , cho đến một ngày Mẹ không nhai nuốt thức ăn được nữa , không tự ngồi và không nói được thành câu. Mắt mở mà như không thấy gì ....

thanhthuy

Mẹ tôi.

Một Mẹ cho mỗi chúng ta ,
Sao ngày bé dại không thương thật nhiều,
Vui chơi ngày tháng vô tư ,
Khi Mẹ tần tảo sớm hôm mỗi ngày.

Giờ đây thân Mẹ mỏi mòn ,
Làm sao con chữa lỗi lầm ngày xưa ?
Ăn năn giọt nước mắt này ,
Mẹ ơi thương Mẹ dạt dào lòng con .
thanhthuy

 

Poem 55:
WISHING MY MOTHER
HAS A WONDERFUL EASTER

Thu Y Tran

Sending love and joy for a marvelous EASTER
to my mother.
Filled with the happiest moments and the warmest
memories of a very special day.
It's time for praise.
It's time for a big basket of goodies.

I hug her tightly when I visit her and say:
" I love you.
Because you are always taking good care of us .
I wish you have a wonderful Easter."

The music Easter Bunny likes best: Hip-Hop !
Happy, Happy, Everything !

 

Kính Anh,
Chúng em kính cám ơn Anh và Ban Tổ Chức Đại Hội đã tạo cơ hội giúp chúng em có dịp gặp gỡ Thầy Cô và bạn hữu.
Mong sao tất cả đều có visa cùng đi dự DH thì vui biết mấy.
Chúc Đại Hội thành công tốt đẹp.
Chúc sức khỏe và an lành đến Thầy Cô , Anh Chị Em cùng các bạn
Thân ái
LKH 71

- Nhờ có Cha, tôi có cơ hội đến trường trung học QGNT để mở mang kiến thức, làm nền tảng cho cả cuộc đời.
Nhờ có Mẹ, tôi có cơ hội tạo dựng cuộc sống bình an thăng tiến trong 35 năm vừa qua. Không có Mẹ không biết tôi sẽ ra sao, làm gì được.
My Viet QGNT73

Đoản khúc ...
Viết về Mẹ ... dòng thơ sao tắc nghẹn!!!?
Thiếu ngôn từ hay cảm xúc quá nhiều???
Con chỉ biết từ khi con vắng Mẹ ...
Đời nhiều hơn những lúc thấy quạnh hiu!!!

Viết về Mẹ ... lời nào chưa ai nói ...
Biển mênh mông ... cây che mát đời con ...
Cha mất sớm khi còn trong bụng Mẹ
Cả núi cao ... ví Mẹ cũng chưa tròn
....................
TN
03/15/17

A Mother's Love
by Michael O. Adesanya

There are times only when a mother’s love
can understand our tears,
can soothe our disappointments
and calm all our fears.

There are times when only a mothers’faith
can help on life’s way
and inspire in us the confidence
we need from day to day.

For a mother’s heart and mother’s faith
and a mother’s steadfast love
were fashioned by the angels
and sent from God above...


Tình Mẹ
Michael O. Adesanya

Nhiều khi chỉ có lòng thương yêu của Mẹ
mới thấu hiểu được những giọt nước mắt,
xoa dịu bao điều thất vọng
và trấn an hết thảy nỗi lo sợ của chúng ta

Nhiều khi chỉ có niềm tin tưởng của Mẹ
mới giúp được chúng ta trên mọi bước đường đời
và khơi dậy trong ta sự tự tin
ta cần mỗi ngày

Vì trái tim, niềm tin và
tình yêu kiên định của Mẹ
đã được thành toàn từ những thiên thần
gởi đến chúng ta từ Đấng Trên Cao.
phan nhật tân chuyển ngữ


Thơ cho Mẹ
Nhìn Mẹ xót
một ngày thêm ngớ ngẩn
Về trẻ thơ Mẹ thoát cái đa đoan
Đời goá phụ gai góc khắp nẻo đuờng
Gian khổ ấy nằm yên thôi chẳng nhớ

Mẹ trẻ lại con rơi vào hố thẳm
Nụ cuời ngoan mà xé nát tim con
Con muốn van xin
con muốn cạn sức mình
Chay loanh quanh
chỉ đành bất lực

Con lạy Mẹ
Con chỉ còn câu mê sảng
Thơ gieo vần vạn chữ khóc ăn năn
Dậy đi Mẹ
đừng để mảng tối ăn dần
Cơ thể ấy con tim đừng biến dạng
Dậy đi Mẹ
dù màn đêm buông xuống
Giữa hồn con vẫn le lói niềm tin
Dậy đi Mẹ
đừng biến mất theo chiều

Con lạy Mẹ
dầu bóng đêm dài thăm thẳm

..
kcl
bệnh viện may 02 2009

Poème de Lulu

À ma mère

Bien souvent je me dis que l'on est égoïste
De n'avoir su t'aider pour que tu sois moins triste
Si durs sont les moments quand on se trouve seule
Face à tous les tourments de la vie, tu fus seule
De l'école, du chômage et de la maladie,
Ils furent durs les moments que t'as donné la vie
Tu as du assumer les fonctions de mon père,
En plus de ton devoir en tant que notre mère
Tu as su nous aider, nous élever nous aimer,
Et pour te remercier, on t'en a fais baver
Avec nos fantaisies, tu as eu des soucis.
Aujourd'hui par ces mots, je viens te dire merci.
Mon bonheur c'est de te savoir là,
T'entendre rire et voir ta joie,
Te sentir bien quand on est là.
Et même si des fois je te peine,
Sache, ma bien chère mère, que je t'aime.


Thư gửi Mẹ

Con thường hay tự nhủ, sao mình ích kỷ ghê
Chằng biết làm sao giúp, để mẹ bớt ủ ê
Những khi con đơn độc, buồn chán đến não nề
Đường đời bao sóng gió, chỉ mình Mẹ đi về
Lo cho con khi học, khi làm, khi ốm đau
Bao khó khăn Mẹ gánh, cho con hơi thở đầu
Mẹ thay Cha lo cả, việc trong ngoài trước sau
Ngoài vai trò làm mẹ, hơn cả những mong cầu
Mẹ biết cách nâng đỡ, dìu dắt và thương yêu
Để trả ơn cho Mẹ, con làm Mẹ lo nhiều
Khi con vui thỏa thích, Mẹ lo lắng bao nhiêu
Hôm nay một lần nữa, cảm ơn Mẹ dấu yêu
Biết Mẹ còn ở đó, con hạnh phúc như tiên
Thấy mẹ chừng vui vẻ, nghe tiếng Mẹ cười hiền
Cảm nhận Mẹ còn khoẻ, khi con còn ở bên
Cả những lần con đã, làm cho Mẹ ưu phiền
Mẹ ơi, Mẹ có biết, yêu Mẹ đến triền miên!

phan nhât tân chuyển lời Việt

 

Đóng góp bài vở cho Đặc San Mẹ 2017

Bài vở xin gởi về địa chỉ email: bbtme2017@yahoo.com
Hạn chót nhận bài: 31/5/2017

 

 

 

Nhớ Mẹ

Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
Xao xác gà trưa gáy não nùng.
Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
Chập chờn sống lại những ngày không.

Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời,
Lúc người còn sống tôi lên mười.
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

Hình dáng mẹ tôi chửa xóa mờ,
Hãy cỏn mường tưởng lúc vào ra.
Nụ cười đen nhánh sau tay áo,
Trong ánh trưa hè trước giậu thưa.
Lưu Trọng Lư (1911-1991)

 

Ngày Xưa

Ngày xưa - lúc mới chào đời
Mẹ ru con ngủ - À ơi ví dầu
Mẹ thường thức trắng canh thâu
Những khi con ốm, ấm đầu biếng ăn

Ngày xưa - tuổi mới lên năm
Mẹ thường hay hát - con tằm nhả tơ
Ngủ đi - Ngu - ̉ ầu ơ
Đêm ngồi may áo - Mẹ chờ trăng lên

Cầu tre lắt lẻo gập ghềnh
Tay con - Mẹ dắt qua bên kia cầu
Ngày xưa - Ngày ấy qua mau
Ôi - Ngày thơ ấu như ngày khói sương

Ngày xưa - Mẹ dắt đến trường
Cầm tay - con khóc - Mẹ buông sao đành
Nín đi - lời Mẹ dỗ dành
Học đi con để thành danh với đời

Ngày xưa - khi tuổi đôi mươi
Làm trai chinh chiến giữa thời loạn ly
Ngày xưa - Mẹ tiễn con đi
Rưng rưng ngấn lệ Mẹ từ biệt con

Ra đi ngàn dặm nước non
Mẹ chờ xum họp mỏi mòn đợi mong
Ngày xưa - nợ nước đền xong
Con về - Mẹ khóc - mà lòng hân hoan

Ngày xưa - Ngày ấy xa xăm
Bây giờ biết có còn không ngày nào.

Trần Thanh Nhàn 68
Anh Trần Thanh Nhàn QGNT68 cũng là 1 thương phế binh.

 

 

YouTube Về "Mẹ"

 

Ký Ức Về Mẹ

 

Ký ức về Mẹ

Mẹ tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nho giáo của Tỉnh Thái Bình . Sau này tôi nghe các bác, cô, cậu kể lại thì mẹ là một cô hoa khôi nổi tiếng của vùng được nhiều người thầm thương trộm nhớ. Nhưng vào năm 1945 trên một chuyến tàu từ Hà Nội về thăm quê nhà, chiếc tàu đó đã bị Nhật thả bom, mẹ chắc đã không biết rằng quả bom không có mắt kia sẽ vĩnh viễn lấy đi một cánh tay của mình. Người thiếu nữ ở tuổi 17 đẹp đẽ đó đã chịu một sự mất mát đầu tiên trong cuộc đời dài 90 năm của mình. Chăm sóc cho mẹ tôi xong, Bà ngoại của tôi cũng ra đi sau đó mấy tháng do qúa đau thương cho mẹ của chúng tôi.

Rồi mẹ gặp và kết hôn với bố, một người đàn ông hiền lành, phúc hậu. Rồi đây có lẽ cuộc đời của Mẹ sẽ được hạnh phúc. Nhưng …….

Năm 1954 khi hiệp định Geneve được ký kết, một mình mẹ theo bố di cư vào Nam. Ông ngoại của tôi và đa số họ hàng bên ngoại đều ở lại ngoài Bắc. Lúc đó bố đi lính, Mẹ cùng Bố bôn ba đi khắp nơi từ Đà Nẵng, Nha Trang, Ban mê Thuột, Gò Vấp, Thủ Đức rồi đến Phước Long. Không có một mái nhà ổn định, tổ ấm của gia đình là các trại lính. Mặc dầu cực khổ, nhưng Bố, Mẹ cùng 7 người con đã có một gia đình hạnh phúc.

Năm 1965, Bố được bổ nhiệm làm Quận Trưởng Quận Phước Bình, Tỉnh Phước Long. Mẹ cảm thấy yên tâm vì giờ đây đã có chỗ ở ổn định cho gia đình nhỏ ấy. Nhưng mới được có mười ngày làm quận trưởng.Trong một lần đi công tác, chiếc xe của Bố đã bị trúng mìn của cộng sản, bố bị thương rất nặng. Bảy anh, chị em chúng tôi được các chú chở đến Bệnh Viện tỉnh Phước Long để thăm bố của mình. Một đám con nít “ lúc nhúc”chưa hiểu chuyện, người chị cả lớn nhất cũng chỉ vừa 12 tuổi, đứa nhỏ nhất cũng chỉ có 1 tháng rưỡi. Trong tiềm thức của chúng tôi, chỉ nhớ máu ở cổ của bố mình tuôn xối xả. Rồi một chiếc chuyên cơ đặc biệt được điều động chuyển Bố từ Phước Long về Tổng Y Viện Cộng Hòa (Sài Gòn) để cấp cứu. Nhưng khi về đến Sài Gòn thì Bố cũng đã ra đi. Vào cái ngày 3/3/1965 định mệnh ấy cũng đúng là ngày thứ tư, lễ tro.Gia đình nhỏ đó đã vĩnh viễn mất đi người cha, người chồng, người trụ cột của gia đình. Đâu đó vang lên tiếng hát của Thánh Lễ Tro “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro một mai người sẽ trở về bụi tro.” Ngoài trời thì mưa tầm tã, chắc Chúa Cha cũng cảm thương cho sự mất mát của gia đình nhỏ bé ấy.

Bố đã được an táng tại Nghĩa trang quân đội Gò Vấp theo nghi thức sĩ quan và được thăng cấp lên thành cố Trung úy Nguyễn Đức Tường.

Người phụ nữ 37 tuổi ấy quá đau đớn vì sự mất mát. Lòng bà quặn lại khi cùng 7 người con thơ dại đưa tiễn chồng mình về một nơi xa lắm. Đúng là ‘ Hồng nhan bạc phận”

Sau đám tang Bố, Mẹ đã gạt nước mắt đưa anh, chị em chúng tôi về lại Phước Long. Nhưng không hiểu sao cuộc đời vẫn giành nhiều sự “ưu ái” cho Mẹ.Trong ngày giỗ đầu của Bố, hai anh, chị lớn trong gia đình trông 5 đứa em thơ để mẹ về Sài Gòn làm giỗ cho Bố. Thì sáng hôm sau mẹ phải gấp rút bay về vì nghe tin nhà bị cháy. 7 người con thơ dại phải tá túc ở nhà hàng xóm.

Nỗi đau này chưa nguôi thì nỗi đau khác lại ập đến. Mẹ hầu như không còn nước mắt để khóc. “Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”. Mẹ đành phải bán nhà đưa các con về ở khu cư xá của quân đội. Còn Mẹ thì được các đồng nghiệp của Bố xin cho vào làm ở Ty Xã Hội - Tỉnh Phước Long.

Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968 nổ ra, khu cư xá quân đội bị pháo kích dữ dội, Mẹ đã dắt díu đàn con đến tòa thị chính của tỉnh Phước Long để tránh bom pháo kích. Sau khi chiến sự tạm lắng, một thân một mình, Mẹ đã không còn một chút sức lực nào để bảo vệ và khả năng để nuôi nấng anh, chị em chúng tôi. Nên Mẹ đã gửi người con gái thứ ba về học nội trú tại Trường Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn, người con trai trưởng thì theo học ở trường Thiếu sinh Quân (Vũng Tàu), người con thứ 4 và thứ 5 thì được gửi về Cô Nhi Viện Quốc Gia Thủ Đức, đến năm sau đứa con gái thứ 6 cũng được đưa về Cô Nhi Viện Quốc Gia Thủ Đức. Nhà chỉ còn người chị cả và đứa em út ở với mẹ của mình. Mẹ vừa đi làm vừa nuôi heo ở nhà để có tiền trang trải chi phí và lâu lâu về Sài Gòn thăm các con.

Mùa hè đỏ lửa năm 1972, chiến tranh nổ ra càng lúc càng ác liệt, Mẹ phải bán nhà trên Phước Long về Sài Gòn để ở, tiền mua căn nhà Mẹ đang ở hiện nay cũng là tiền tử tuất của Bố. Mẹ đã mua căn nhà này sau khi Bố mất. Sau đó Mẹ đã đưa anh chị em chúng tôi về tụ họp lại tại mái nhà Quốc Gia Nghĩa Tử Sài Gòn, trừ người con trai trưởng đang học tại trường TSQ Vũng Tàu.

Năm 1975 Sài Gòn giải phóng Mẹ bị cộng sản cho nghỉ việc khi đang công tác tại Sở Lao Động - Thương Binh Xã Hội – 61 Nguyễn Du. Người chị gái thứ 3 lúc đó đã đậu vào trường Đại học Văn Khoa(Q74). Nhưng vì gia đình quá nghèo, mẹ bị thất nghiệp, người anh trưởng thì đi học tập cải tạo. Người chị cả (Q73) và người con gái thứ 3(Q74) lúc đó phải nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi các em. Sau những đợt đổi tiền của nhà nước, gia đình chúng tôi kiệt quệ. Trong nhà có cái gì bán được là đều bán đi để lấy tiền sinh sống. Người con gái thứ 5 và 6 thì tranh thủ vừa đi học vừa ra chợ bán chanh, bán khoai phụ gia đình. Nhưng vì lo lắng ảnh hưởng đến việc học của các con ,nên mẹ đã không cho chúng tôi tiếp tục bán mà mở cửa hàng bán tạp hóa và bán than ở nhà.

Cuộc đời luôn đóng cánh cửa này và mở ra cánh cửa khác cho mọi người. Các con của Mẹ rồi cũng trưởng thành, những hy sinh mà Mẹ đã âm thầm chịu đựng cũng có ngày được trả công xứng đáng. Các con của Mẹ đều có công danh sự nghiệp tiến triển tốt đẹp. Những tưởng rằng cuộc đời của Mẹ từ đây sẽ chỉ có mỉm cười.

Nhưng đau đớn thay, một biến cố nữa lại ập đến với gia đình, người chị gái thứ 3 của tôi, khi đó đang là Kế Toán Trưởng của một Công Ty thép, sự nghiệp đang tốt đẹp, thì được bác sĩ báo một hung tin là chị bị mắc bệnh nan y. Sáu tháng trời chống chọi với bệnh tật, các y bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Trãi cũng cố hết sức để giành giựt sự sống của chị với Tử Thần. Cuối cùng thì người chị xinh đẹp của tôi cũng không thể vượt qua được 2 chữ “Số mệnh”. Chị đã ra đi vào mùa thu năm 1992 khi đó mới có 37 tuổi.

Tinh thần của mẹ tôi dường như suy sụp hoàn toàn, nỗi đau này chồng lên nỗi đau kia. Mẹ lại tiếp tục chịu thêm một sự đau thương khác đến với cuộc đời mình, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhưng Mẹ chưa một lần than vãn, chưa bao giờ để chúng con thấy được những giọt nước mắt của Mẹ. Mẹ bảo” mẹ sẽ không bao giờ khóc trước mặt các con, vì mẹ sợ mẹ khóc sẽ làm các con không yên lòng.

Mẹ ơi, nước mắt của mẹ chỉ chảy ngược vào trong tim mà không trào ra ngoài, chắc là nó mặn lắm phải không mẹ. Không ai chia sẻ và gánh vác cùng mẹ những nỗi đau đó, một mình chịu đựng tất cả chắc là nó nặng lắm phải không mẹ?

Cả cuộc đời của mẹ chỉ biết hy sinh vì các con. Dù có nhiều người theo đuổi sau khi chồng mất nhưng vì thương các con nên mẹ không chịu đi bước nữa vì sợ các con sẽ khổ. Các con của mẹ đã không thể có được tình yêu thương trọn vẹn của bố nên mẹ bảo :” mẹ cũng không muốn các con mất đi tình yêu thương của mẹ”.

Con cái rồi cũng dần dần lớn lên, chúng con có gia đình riêng của mình, Mẹ lại tiếp tục nuôi nấng hết đứa cháu này đến đứa cháu khác cho các con yên tâm đi làm.

Những người con đó dù đầu đã hai thứ tóc, nhưng vẫn còn ngu dại,vẫn còn vô tâm lắm, cứ đổ vì cuộc sống bận rộn, con cái, gia đình, công ăn việc làm mà quên đi mẹ của họ cũng đã già đi rồi, tóc mẹ ngày càng bạc hơn, sức khỏe thì càng yếu. Các con của mẹ vì quá bận nên không có nhiều thời gian thường xuyên tâm sự, nói chuyện với mẹ. Mẹ cũng không bao giờ để lộ cho các con của mẹ biết sức khỏe của mẹ ra sao, mẹ đã quen với việc âm thầm chịu đựng từ lâu lắm rồi. Các con có về thăm mẹ thì chỉ được một lúc là mẹ đã đuổi chúng con về, mẹ bảo “thôi về lo cho gia đình con đi”.
Bây giờ đây khi mẹ đã rời khỏi anh chị em chúng con để về cùng bố thì chúng con cùng ngồi đây với những sự nuối tiếc.

MẸ ƠI, chúng con không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì sự khiếm khuyết cơ thể của mẹ, mà còn cảm thấy rất hãnh diện. Một tay đó đã làm được biết bao việc cho xã hội, cho gia đình, cho anh chị em chúng con.

Mặc dầu chỉ có một tay nhưng bờ vai nhỏ bé gầy guộc của mẹ là điểm tựa cho anh, chị, em chúng con dựa dẫm khi gặp khó khăn trong cuộc đời. Chỉ với một cánh tay, mẹ đã phải vất vả rất nhiều để có thể bảo vệ, nuôi nấng, chăm sóc chúng con. Tình yêu của mẹ dành cho các con thật rộng lớn và bao la. Con không biết dùng từ gì để nói hết được những phẩm chất của mẹ.

MẸ ƠI, khi mẹ ngã bệnh, chúng con cũng chỉ biết tận tình chăm sóc, chứ cũng không biết nói chuyện cùng mẹ, cứ nghĩ là mẹ không nghe được gì đâu. Ước gì thời gian có thể quay lại, chúng con sẽ về nói chuyện với mẹ nhiều hơn, nhưng không còn kịp nữa rồi, mẹ đã ra đi mãi mãi. Chúng con thật có lỗi với mẹ.

MẸ ƠI, mỗi khi đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu, chúng con rất đau lòng, vì có một tay nên mẹ không thể chịu đựng được những máy móc lạnh ngắt kia, chúng con đau đớn quá. Mặc dù chúng con biết mỗi người chúa cho vác cái thánh giá khác nhau. Nhưng chúng con vẫn cầu xin chúa cho mẹ bớt đau đớn, cầu xin Chúa để chúng con thay mẹ gánh bớt những đau đớn mà mẹ con đang phải chịu đựng.

MẸ ƠI, nhưng rồi cái ngày mà chúng con không mong muốn cũng đã đến. Vẫn biết đã đến giờ Chúa tới gọi mẹ về trình diện với Chúa, giã từ cuộc đời để về với chúa. Nhưng sao lòng chúng con vẫn quặn đau, nước mắt chúng con vẫn không ngừng rơi.

MẸ ƠI, mẹ hãy thanh thản ra đi mẹ nhé. Mẹ hãy về cùng Bố và Chị mẹ nhé. Anh, chị, em chúng con sẽ luôn luôn hướng về mẹ và nhớ mãi mãi… cái ngày định mệnh 23 tháng 3 năm 2017.

Những tiếng gọi “MẸ ƠI” tưởng chừng như giản đơn, nhưng giờ đây con đã không thể cất tiếng mà gọi được nữa rồi. Con chỉ có thể gọi mẹ trong những giấc mơ của chúng con, ở đó chúng con có thể nói với mẹ rằng:

“Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ và nhớ mẹ nhiều lắm Mẹ ơi, mẹ ơi……”

Sài Gòn mùa xuân 2017 chúng con mất mẹ
Thanh Tuyền

 

Thơ Văn: Trường Lớp - Bạn Bè.v.v...

 

Sinh nhật
Hôm nay sinh nhật của mình..
Mà sao gió lạnh cứ rình một bên..
Ngoài sân tuyết phủ trắng tinh...
Thay vì Xuân đến cho đời giáng hương...
Mà sao lạnh vẩn triền miên
Nắng Xuân nào thấy ánh hồng rạng soi
Mùa Xuân đáng lẻ đến rồi
Mà sao vắng bóng hởi nàng Xuân ơi...
Trên môi còn chút nụ cười..
Vui cùng con cháu cho ngày trôi mau...
Bảy mươi niên kỷ đón chào...
Sức khỏe đã thấy bao điều đổi thay..
Còn bao lâu nữa...vui đây
Còn bao lâu nữa hết ngày trầm luân ...
Cầu xin trời Phật hiển linh...
Ít thời đau yếu...vui cùng cháu con...
SN /03/15/2017
MLNg❄❄❄❄❄❄

 

Viết cho Em Q

Ngày xưa :
Cho Anh xin một trời lãng mạn
Mang tấm hình Em vào thư viện
Mỗi lần cuốn sách sang chương mới
Mỗi lần Anh lại nhìn Em yêu
Ngày nay :
Cho Anh thêm một lần bối rối
Mang bóng hình ai vào Tu viện
Bóng tối hoàng hôn không tiếng "Động"
"Tĩnh" và tâm linh ta có nhau
lhs 3/2017

 

BÀI THƠ KHÔNG TÊN

Có một con đường ai cũng nhớ
Đó là con đường mang tên Võ Tánh
Buổi tan trường áo trắng rợp đường đi
Bao năm qua vẫn còn trong tâm trí

Có một bến xe không thể nào quên
Đó là bến xe lam Lăng Cha Cả
Bến xe mà sau này ta vẫn nhớ
Một cái tên trên cả những cái tên

Có một ngôi trường mang nhiều kỷ niệm
Chỉ nghĩ thôi cũng đã rất tự hào
Đó là ngôi trường Quốc Gia Nghĩa Tử
Một cái tên nghe ấm áp xiết bao

Chúng ta những con người đồng cảnh ngộ
Mang trong tim một dòng máu hào hùng
Của non sông của thế hệ cha anh
Cùng nương náu dưới mái trường yêu dấu

Bao kỷ niệm buồn vui giờ trở lại
Tìm đến nhau tâm sự một đôi lời
Mái đầu xanh giờ đã trở pha sương
Năm tháng cũ hằn lên trên khóe mắt

Người xuôi ngược khắp nẽo đường đất nước
Kẻ tha hương trôi nổi tận xứ người
Nhưng tất cả đều một lòng mong ước
Được một ngày họp mặt dưới trường xưa.

Tuyết Linh